Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu

Tác giả: Kỷ Đạt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 10.00/10/223 lượt.

o thì bà cũng là mẹ chồng em, bà đã chịu bao khổ cực vất vả nuôi anh khôn lớn, đối với anh ơn trọng như núi. Em đã cưới anh, thì bắt buộc phải đối xử với bà như chính mẹ đẻ của em. Mặc dù mẹ anh có làm một số việc không được tốt, nhưng dù sao bà vẫn là mẹ của anh. Em bảo anh phải làm sao chứ? Bảo anh đánh bà một trận à? Em có còn biết tôn trọng bề trên không? Có người nói, phụ nữ muốn có cuộc sống hạnh phúc thì phải coi mẹ chồng như mẹ đẻ, không được nói xấu mẹ chồng nửa lời.” Ông ngoại Thúy Thúy nghe xong, tức quá, vơ lấy cây gậy chống của ông, định đánh Đại Lâm một trận.

Thúy Thúy yên lặng nghe xong lời của Đại Lâm, rồi nói: “Anh nói phải lắm!” Ông bà ngoại Thúy Thúy bị câu nói của cháu gái làm giật bắn người. Đại Lâm hớn hở ra mặt, nói: “Thúy Thúy, anh biết em là người thấu tình đạt lý!” Bà ngoại Thúy Thúy giơ tay ra sờ trán Thúy Thúy, xem có phải con bé lại bị sốt hay không. Thúy Thúy cười, nói: “Đại Lâm, mẹ em khổ cực vất vả nuôi em khôn lớn, anh cưới em, thì bắt buộc phải đối xử với bà như với mẹ đẻ của mình, anh nói có phải không?” Đại Lâm nhất thời cứng họng, lúc sau mới trả lời: “Ừ, có lý.” Thúy Thúy chợt cười vang, cười rất lạnh lùng, cười đến độ Đại Lâm cảm thấy tê dại, chỉ nghe thấy Thúy Thúy cười lớn, nói: “Nếu mẹ em đã là mẹ đẻ của anh, mối thù của mẹ không đội trời chung. Mẹ em bị một người đàn bà đê tiện hại chết, anh là con trai của bà thì cần phải báo thù cho bà!” Thúy Thúy vưa nói vừa lao vào bếp lấy ra con dao thái thịt, nói với Đại Lâm bằng chất giọng đầy hiểm độc: “Hôm nay anh cầm con dao này chém chết kẻ đã hại chết mẹ em, cũng chính là người mẹ đê tiện của anh đó, thì em sẽ tha thứ cho anh. Em sẽ hủy bỏ tố tụng ly hôn. Nếu anh bị ngồi tù, Thúy Thúy em đây xin thề sẽ chờ đợi anh cả đời!”

Ông ngoại Thúy Thúy đứng bên cười nhạt, nói: “Nói hay lắm!” Con dao thái thịt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, Đại Lâm không dám đón lấy, miệng nói liên hồi: “Thúy Thúy, em nói linh tinh gì vậy? Mẹ anh chính là mẹ em mà, mẹ em mất rồi, em còn có mẹ anh mà. Mẹ anh hối hận lắm, em cứ coi mẹ anh như mẹ đẻ là được.” “Tôi chém chết anh!” Thúy Thúy tức quá, toàn thân run bắn lên, điên cuồng cầm dao định lao đến, bị ông ngoại Thúy Thúy giữ chặt lại. Ông ngoại Thúy Thúy cuống lên, nói: “Thúy Thúy, cháu chém chết nó, cháu phải đền mạng! Cháu còn nhỏ, đưa dao cho ông, để ông đi chém chết thằng súc sinh này, ông ngoại đền mạng cho nó cũng đủ rồi!” Ông ngoại Thúy Thúy khó khăn lắm mới giằng được con dao ra, quay người định lao vào Đại Lâm, nghiến răng kèn kẹt. Đại Lâm thấy tình thế nguy hiểm, vội vàng lẩn thật nhanh, không thấy bòng dáng đâu nữa. Thúy Thúy vẫn không thể nào khống chế nổi sự run rẩy của mình, trong ánh mắt hằn sâu sự thù hận thấu xương.

Hôm sau, Thúy Thúy đến tòa án hỏi thăm, hồ sơ ly hôn của cô chỉ mấy hôm nữa sẽ được phán quyết. Không có con, không có tài sản, chắc là sẽ dễ xử thôi.

Chương 42

Trại giam Tề Nam.

Vương Hinh và Đại Thiếu nhìn nhau nước mắt giàn giụa, nhưng lại không nói được câu nào. Hai người nhìn nhau không nói, chỉ có nước mắt nói hộ nỗi lòng. Cô quản giáo mỉm cười mãn nguyện, đẩy cửa bước ra. Hồi lâu sau, Đại Thiếu mới cầm được nước mắt, bao lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Vương Hinh nước mắt lưng tròng, cười hi hi, nói: “Đại Thiếu, râu ria anh lởm chởm, trông người lớn quá nhỉ!” Ha… ha.” Đại Thiếu phì một tiếng, cười nói: “Vừa gặp mặt mà cũng không nói được câu nào tử tế, chê anh già thì em cứ nói thẳng ra!” Vương Hinh thè lưỡi, nói đùa: “Chú Đại Thiếu, lâu lắm không gặp, chú vẫn khỏe chứ!” Minh Minh cười phì một tiếng. Vương Hinh trừng mắt nhìn, nói: “Còn cười nữa, ta búng ngón tay điểm huyệt cho người ngất luôn! Chị mày đây ở trong ngục dạo này học được đòn búng ngón tay của người quản giáo, còn chưa khai trương cơ, hôm nay lấy cậu làm thí nghiệm.” Minh Minh cười: “Đòn búng ngón tay của quản giáo là lấy cậu làm bia luyện tập chứ gì?” “Cút!” Vương Hinh trừng mắt. Đại Thiếu cười ha ha, nói: “Hinh, anh nói chuyện nghiêm túc với em, Dương Chiến đó muốn đưa em ra, sao em lại từ chối?” Vừa nghe nhắc đến chuyện này, ánh mắt Vương Hinh liền tối sầm lại. “Để nói sau đi. Cái anh chàng Dương Chiến đó nói anh ta ra điều kiện lên giường với Thúy Thúy để đưa em ra. Nhưng vụ làm ăn này thì Thúy Thúy đã lãi to rồi. Cả đời chị ấy còn chưa có vụ buôn bán nào hời như thế. Em còn thấy hơi ngưỡng mộ sự may mắn của chị ấy đấy.”

Bốn con mắt của Đại Thiếu và Minh Minh lập tức nổ đom đóm: “Thúy Thúy bị ép lên giường với người khác mà còn nói lãi to sao? Đầu óc em có vấn đề à?” Vương Hinh cuống lên, giậm chân nói: “Tránh xa ra! Đợi hai người bọn anh gặp được Dương Chiến thì sẽ hiểu được ra lời của em nói chính là chân lý chuẩn xác nhất trong chốn nhân gian này. Hừ hừ hừ, lời của bà chị này nói có bao giờ sai chứ! Vụ mua bán này, chính Dương Chiến mới là người thua lỗ đến mất cả quần. Ha…ha…”

Nhìn khuôn mặt cười sảng khoái của Vương Hinh, Đại Thiếu và Minh Minh cùng tỉ mỉ nghiên cứu và cùng đưa ra nhận định, bây giờ mà làm một cái chứng nhận bệnh tâm thần cho Vương Hinh để ra


XtGem Forum catalog