
khỏi ngục còn dễ dàng hơn.
Nhìn Vương Hinh gầy gò yếu ớt, Đại Thiếu và Minh Minh đau xót lắm, hỏi tỉ mỉ Vương Hinh về cuộc sống trong ngục, cô chỉ nói sơ qua, cuối cùng tổng kết: “Đúng là Dương Chiến tài giỏi, quan hệ rộng, quan hệ của gia đình chúng ta và anh Trương đều không giúp được em, lần trước sau khi Dương Chiến đi, cuộc sống của em ở đây đã tốt hơn lên rất nhiều, cũng ít bị giam vào phòng kín, cũng có người chăm sóc, cơ bản là không bị tội gì nữa.”
Đại Thiếu ừ một tiếng, rồi nói luôn: “Ở đây thật hạnh phúc, em định ở đây cả đời hay định thế nào nhỉ?” Vương Hinh lập tức giữ im lặng. Đại Thiếu ghé sát đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Hinh, nói từng tiếng rành rọt: “Hinh Hinh, em hãy nghe anh nói đây! Ngày mai anh sẽ đi tìm Dương Chiến, cô gắng nhanh chóng đưa em ra! Cả đời này em chưa nghe anh lần nào, nhưng lần này, em buộc phải nghe anh!” Một khoảng yên ắng nghẹt thở.
Đại Thiếu ăn mặc chỉn chu, đến công ty Dương Chiến. Sau khi thông báo danh tính, cô thư kí dẫn anh đến văn phòng của Dương Chiến. Vừa vào cửa, Dương Chiến đã đứng dậy mỉm cười tiếp đón anh. Vừa nhìn thấy Dương Chiến, Đại Thiếu đã giật mình, không thể không thừa nhận lời Vương Hinh nói quả thực không sai chút nào. Dương Chiến – người đứng trước mặt anh đây phong độ tuấn tú, khí khái phi phàm, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú không thể chê vào đâu được khiến Đại Thiếu cùng là đàn ông mà nhất thời không thể rời mắt khỏi. Dương Chiến đã quá quen với phản ứng của người khác khi lần đầu tiên gặp anh, cười hòa nhã, mời Đại Thiếu ngồi, nhã nhặn hỏi Đại Thiếu thích uống gì.
Đại Thiếu biết mình hơi thất thế, ngại ngùng cười nói: “Nước lọc.” Dương Chiến gọi người rót hai cốc nước lọc. Sau đó Dương Chiến yên lặng nhìn Đại Thiếu, đợi Đại Thiếu nói rõ lý do cuộc viếng thăm. Đại Thiếu vốn huênh hoang, không biết kiêng dè điều gì, lại hơi luống cuống trước mặt Dương Chiến trầm tĩnh chín chắn, bị khí thế của Dương Chiến trấn áp. Đại Thiếu cũng không hiểu tại sao lại như thế, nhưng anh lập tức che đậy rất tài tình sự luống cuống này.
Đột nhiên anh nhớ đến lời Vương Hinh nói hôm qua, nói cô ngưỡng mộ sự may mắn của Thúy Thúy, trong lòng bỗng trào dâng sự bứt rứt khó chịu. Dương Chiến vẫn không mở miệng, uống một ngụm nước. Đại Thiếu nhìn thấy bề ngòai bình tĩnh, trấn tĩnh, thậm chí là lạnh lùng của Dương Chiến. Trước tiên, Đại Thiếu bày tỏ sự cảm ơn đối với Dương Chiến. Dương Chiến chỉ nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần cảm ơn tôi, nếu cần cảm ơn, cậu và Vương Hinh đều nên cảm ơn Thúy Thúy, việc tôi quyết định cứu Vương Hinh gần như phải dùng tính mạng của cô ấy để đổi lấy.” Đại Thiếu ngẩn người. Sau đó Đại Thiếu nói với Dương Chiến, hôm qua Vương Hinh đã lay chuyển, không còn kiên quyết hành hạ mình, hỏi Dương Chiến liệu có thể nhân cơ hội mà ra tay hành động? Dương Chiến gật đầu: “Được, tôi sẽ đi gặp Vương Hinh rồi tiến hành bước tiếp theo.”
Đại Thiếu cảm kích cáo từ.
Suốt một năm nay, Dương Chiến vì chăm sóc Thúy Thúy đã không còn thời gian để vui chơi, giải trí, bạn bè đều nói, đại công tử Dương gia kiêu ngạo bất kham ngày trước không hiểu hôm nay ăn phải thuốc gì mà lại hóa thân thành người đàn ông hoàn hảo đến vậy. Dương Chiến tự chế nhạo mình đã ăn phải thuốc mê hồn của Thúy Thúy, bạn bè đều cười vang.
Mấy hôm nay, Dương Chiến cố gắng để không nghĩ về chuyện Thúy Thúy, trong công ty, anh cũng cố tránh mặt Thúy Thúy. Thực ra, anh và Thúy Thúy đều đang cố tránh mặt nhau, đều ngồi lì ở phòng làm việc, có chuyện gì đều truyền đạt qua thư kí, nếu có việc bắt buộc phải gặp nhau, cũng chỉ lạnh lùng nói vài câu thật ngắn gọn, nói xong là đi ngay. Mọi ngưoiừ trong công ty đều nhận thấy sự khác thường này, thì thầm bàn tán xôn xao, nhưng không dám nói công khai lấy một lời. Tuần trước Thúy Thúy đã nộp đơn xin nghỉ việc, và nói nhỏ thêm: “Tổng giám đốc Dương, tôi sẽ tìm công việc khác, số tiền tôi nợ anh, tôi nhất định sẽ trả hết.” Dương Chiến không ngẩng đầu lên, xé luôn lá đơn từ chức của Thúy Thúy, lạnh lùng nói: “Hợp đồng cô kí là hợp đồng cả đời. Nếu cô vi phạm điều khoản, tiền bồi thường sẽ tính theo số tiền lương mấy chục năm sau của cô. Đền không nổi thì quay về mà làm việc đi.”
Thúy Thúy không nghĩ đến việc này, định nói nhưng không biết nói gì, gãi gãi đầu, đành phải quay về tiếp tục làm việc. Dương Chiến sau khi tiễn Đại Thiếu ra về, ngắm nhìn chiêc thuyền buồm trên mặt biển phía xa, suy nghĩ trăn trở. Một lát sau, không biết anh nghĩ ra điều gì, gọi điện thoại cho một người bạn ở nước ngoài, hỏi xem dạo này có những cô người mẫu quốc tế nào đang có show diễn tại Trung Quốc. Vừa vặn có một cô người mẫu Địa Trung Hải nổi tiếng, mấy hôm nay đang ở gần Thanh Đảo.
Dương Chiến nhanh chóng liên lạc được với cô ta, hẹn cô ta cùng đi ăn tối, cô ta nói vô cùng vinh hạnh. Ngày hôm sau, vào giờ tan ca, cô người mẫu Địa Trung Hải đã đến sớm, ở nhà rảnh rỗi bèn chủ động đến tìm Dương Chiến. Khi cô người mẫu Địa Trung Hải dẫn theo mấy người bảo vệ lộng lẫy xuất hiện ở công ty Dương Chiến, dường như tất cả mọi người đều sôi nổi hẳn lên. Rất nhiều ngườ