
tất chân, quần lót cùng nhau cởi ra, chuẩn bị thay quần áo sạch sẽ thì Bạch Phương Úc mở to hai mắt.”Hả? Muốn chết? Như thế nào. . . . Quần lót ? Quần lót tại sao lại không thấy. . . . . . Hắn không phải có nói mua quần lót tới sao?”
Đường Hạo cầm chiếc quần lót rơi ở chân bàn làm việc lên, đi tới gõ cửa phòng nghỉ: “Cô quên cầm quần lót! Này, cho cô!”
Bạch Phương Úc ngừng thì thầm lẩm bẩm, kéo cao váy mới mặc lên. Khuôn mặt đỏ bừng đi ra ngoài cánh cửa. Hé mở một khe nhỏ, nói: “ Ừ! Anh đem gì đó đưa cho tôi!”
Đường Hạo cũng không làm cô khó xử, đem quần lót đặt tới trong bàn tay vươn ra của cô.
Bạch Phương Úc rất nhanh cầm lấy. Phanh. Cửa phòng đóng mạnh lại. Nhìn vật mềm mại trong tay, cô khó xử muốn nổi nóng.
Đổi quần áo xong xuôi, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nghỉ. Đường Hắn quả nhiên đoán đúng kích thước trên người cô. Quần áo này mặc cực kỳ vừa vặn.
Đường Hạo từ trên ghế làm việc đứng dậy. Đôi mắt hắn ửng đỏ nhìn cô bước ra.
Nhìn thấy hắn muốn đi tới chỗ mình, Bạch Phương Úc nắm chắt quần áo, nói: “ Này! Anh đừng có qua đây! Anh đừng có nghĩ… đừng nghĩ là có thể bất lịch sự với tôi nữa…..”
“ Tôi không muốn làm gì cô! Chỉ là….muốn xem dưới cổ áo cô một chút! Có thể cho tôi xem được không?” Đường Hạo giơ tay lên, tựa như định tìm kiếm thứ gì đó trên cổ của cô.
“ Nói không làm gì tôi, nhưng lại đòi muốn xem nơi dưới cổ áo tôi! Này, anh thật là một tên lưu manh! Bại hoại!” Bạch Phương Úc tức giận nói, giữ chặt lấy quần áo, muốn rời đi.
“ Không…. Cô đừng hiểu lầm ý tôi! Tôi chỉ là muốn xem một chút thôi….” Hắn chỉ là muốn xem dòng chữ khắc sau cổ cô.
“ Nhìn cái gì vậy? Chỗ quần áo che khuất chính là nơi không được cho người khác nhìn! Anh…. Anh có cái túi xách nào ở đây không? Tôi muốn đem quần áo đi!” Cô ào ào nói một mạch, giọng điệu tất nhiên là không được tốt. Giọng nói kia nghe cứ như thể coi hắn là sắc lang hay côn trùng gì đó.
Đường Hạo mở cánh tay ra: “ Thực xin lỗi! Chỗ này của tôi không có cái túi nào cả!”
“ Vậy phải làm sao bây giờ? Túi của tôi quá nhỏ, căn bản không thể để vừa cả bọc quần áo. Hơn nữa cả đống quần áo như vậy, người ta nhìn vào rất dễ hiểu lầm!” Bạch Phương Úc khó xử nhìn quần áo trong tay. Đây đều là đồ đắt tiền, cao cấp, cô không nỡ vứt đi.
“ Cô đừng gấp! Để tôi hỏi thư kí xem!” Vừa nói, hắn vừa bước ra khỏi văn phòng. Rất nhanh, hắn quay trở lại: “ Thật xin lỗi, thư kí nghĩ cô không cần túi đựng ở ngoài cho nên đem cho đồng nghiệp khác rồi!”
Bạch Phương Úc nhìn quần áo của mình, rồi lại nhìn đồng hồ: “ Tôi để quần áo bẩn này lại chỗ anh! Ngày mai tôi sẽ đến lấy!”
Đường Hạo híp mắt nhìn Bạch Phương Úc. Một loại thần sắc đau lòng không nỡ. Tiểu Ngưng của hắn cũng vậy, khi phải vứt bỏ thứ gì thì cô cũng sẽ như thế này. Luôn luôn là không nỡ….không nỡ…
“ Có thế!” Đường Hạo đút hai tay vào trong túi quần. Càng nhìn cô, trong lòng hắn lại càng kích động phấn khích, mỗi lúc một rõ.
“ Tôi đi trước! Tạm biệt!” Nói xong, mặc một thân quần áo mới, cô bước ra khỏi văn phòng làm việc của hắn. Đầu cũng không có ngoảnh lại nhìn.
“Đúng rồi! Cô tại sao lại xuất hiện ở đây? Cô đến Đường thị để làm gì?” Đột nhiên, hắn mới nghĩ đến vấn đề này.
“Tôi là đại diện của Aisha, đến bàn bạc chuyện mở rộng thị trường kinh doanh!” Cô dừng bước lại trả lời. A, cô thiếu chút nữa quên mất! Cô không phải là có thể trực tiếp hỏi luôn tổng tài được hay sao?
“À, đàm phán như thế nào rồi?” Những chuyện này bình thường không phải thông qua hắn. Cho nên đối với những chuyện này, hắn cũng không rõ lắm!
“Giám đốc các anh nói giá cả quá cao, không dám làm chủ!”
“Hả? Vậy thì các cô đưa ra giá bao nhiêu?” Aisha thật là một công ty thương mại có tiếng, hắn đã từng nghe qua. Bọn họ chuẩn bị phát triển, ở Đài Loan cho nên chắc là có ý muốn liên kết hợp tác với Đường thị. như vậy không hình trung sẽ trở thành nhãn hiệu tuyên truyền cho bọn họ.
Bạch Phương Úc nói ra một cái giá, sau đó dò hỏi: “Đường tổng tài, cảm thấy giá này có cao quá hay không?” Cô nhẹ nháy mắt hỏi.
Đường Hạo trầm mặc không nói, nhìn cô trong chốc lát, khẽ mở môi mỏng thử hỏi: “Nói thật, cô nghĩ Đường Thị chúng tôi sẽ chấp nhận xái giá này sao?”
Đối mặt hắn, cô cũng không cách nào nói dối:”Đương nhiên!”
“Vậy, ngày mai chính cô mang theo bản kế hoạch dự án đến gặp tôi! Nếu như dự án của cô khiến tôi hài lòng, như vậy mọi chuyện đều có thể tốt đẹp cả!” Đúng vậy, hắn khát vọng nhìn thấy cô. Bởi vì hắn càng ngày càng cảm giác được rõ ràng cô chính là Tiểu Ngưng.
“Chỉ một mình tôi ư?” Cô chỉ chỉ vào cái mũi của mình.
“Đúng, chỉ một mình cô! Một người!”
Dù sao ngày mai cũng phải tới lấy quần áo, có thể thuận tiện nắm bắt được ý của bọn họ, đương nhiên không tồi.
“Tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy nhé!”
*****************
Cầm chén rượu màu đỏ lên, người đàn ông cằm mọc đầy râu uống một hơi cạn sạch.
“Này, cậu nhìn xem hắn có ý gì? Gọi chúng ta ra đây, ngay cả rên hắn thốt ra được một tiếng. Cứ một ly lại thêm một ly một. Uống….uố…ng!” Canh Duy Á bất mãn tả oán với Đông Trì đang ngồi chung trên ghế sa lon bên kia nói.”Buồn