
ứng đắn!
“Bạch tiểu thư, bên này, xin mời!” Thư kí lại nhìn ‘Bạch tiểu thư ’ vài lần.Trong hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cực kỳ. Vị Bạch tiểu thư này cùng cô gái mà tổng tài yêu giống hệt nhau!
Bạch Phương Úc gật đầu rất nhanh, dường như muốn trốn tránh. Vặn mở cửa, cô bước vào ‘ VĂN PHÒNG TỔNG TÀI’.
Tiếng mở cửa ‘két’ một tiếng khiến cho Đường Hạo đang nhìn tài liệu trên bàn dừng lại ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy người một thân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lộ ra vẻ giỏi giang thành đạt khác hẳn ngày hôm qua. Quần áo công sở màu vàng tươi tôn thêm nét đáng yêu của cô. Càng nhìn lại càng thấy giống Ngưng của hắn.
“Đường tổng tài!” Bạch Phương Úc nhìn người đàn ông ngổi sau bàn làm việc mà cả kinh. Mọi lời nói đều dừng lại trong miệng. Hôm nay, hắn rất chỉnh tề, sạch sẽ. Những vết bẩn, râu ria lởm chởm trên mặt đã không còn, để lộ ra một chiếc cằm trơn bóng. Tóc tai lộn xộn cũng đã được chải chuốt cắt tỉa gọn gàng, làm nổi bật lên vẻ đẹp tuấn tú trên gương mặt hắn.Một thân âu phục cao cấp sạch sẽ bao lấy thân thể cường tráng. Cho dù hắn chỉ ngồi ở đó, nhưng không thể nào che dấu được khí chất của kẻ đứng đầu, ở trên người khác.
Hắn không có bỏ qua phản ứng giật mình cùng ánh mắt mê muội của cô. Bất quá, hắn không có ý định cắt đứt những cảm xúc đó.
Chừng nửa phút sau, cô mới biết mình đã quá thất thố. Vội vàng khép miệng lại, bàn tay trắng ngọc đưa lên lau khóe miệng. May quá! Không có chảy nước miếng.
Cô rút tập tài liệu từ trong túi xách ra, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, nói: “ Đường tổng tài, tôi đã mang theo bản đề án đến rồi đây!”
Đường Hạo đứng lên, đi ra khỏi khu vực bàn làm việc, chỉ vào ghế sa lon, nói: “ Ngồi đi! Chúng ta cùng bàn bạc!”
“ Được…” Bạch Phương Úc đi về phía trước. Cô cảm giác chân mình như đang đi trên nệm bông, mềm nhũn vô lực.
Tim đập, trống ngực liên hồi thình thịch, cô có thể nghe thấy rõ ràng. Sự việc trước kia cô không nhớ rõ, nhưng đây là lần đầu tiên trái tim cô trở nên loạn nhịp khi nhìn thấy một người đàn ông.
Vì để che dấu cảm xúc không khống chế được của mình, cô bèn rút tài liệu ra, đưa tới tay Đường Hạo nói: “ Đường tổng tài, ngài xem một chút đi! Bởi vì công ty các vị sắp mở rộng mạng lưới khách sạn, tôi đề nghị tổ chức một cuộc thi sắc đẹp lấy phần thưởng là một chuyến du lịch cùng nghỉ ngơi giải trí trong khách sạn, sau đó mời một số ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế đến làm khách quý….” Hiện tại, những chương trình sắc đẹp đang được các nước tổ chức ở những địa điểm du lịch hay khách sạn. Hạng mục này đang cực hot, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh hưởng của chúng mang lại đương nhiên cũng rất lớn.
“ Làm hẳn một chương trình sắc đẹp để quảng cáo ư? Chúng tôi đây không đầu tư những hạng mục lớn, mất nhiều thời gian như vậy!” Ý tưởng này thật ra cũng không phải là không hay. Đầu tư lớn và cũng có hiệu quả cao, nhưng trở ngại gặp phải lại rất nhiều. Đặc biệt là truyền thông và du khách.
“ Nhưng làm như vậy không phải cũng là để quảng bá thêm cho hình ảnh của Đường Thị hay sao? Hơn nữa, cũng kéo Đường thị tiến vào những ngành sản xuất khác.” Những lời này, nửa năm qua cô đã nói không biết bao nhiêu lần: “ Những người tham gia đều phải chi phí báo danh. Như vậy, cũng thu lại được một
Chương 270
Cô nuốt nuốt nước miếng, đề phòng hỏi:”Anh. . . . . . Anh không phải là muốn tôi. . . . . . Cùng anh, sau đó mới cho tôi cơ hội?” Hiện tại, loại chuyện này ngày càng nhiều. Chỉ là…. hắn cũng sẽ hèn hạ như vậy sao?
Nếu không phải bởi vì bây giờ đang rất căng thẳng thì Đường Hạo nhất định sẽ bật cười vì lời nói và thái độ của cô. Bất quá, hắn không có tâm tư để làm chuyện đó. Hắn khẩn trương đến mức ngón tay đều run rẩy:”Cho tôi xem một chút phía dưới cổ áo của cô có được không?”
Bạch Phương Úc cúi đầu xuống, nhìn bộ ngực no đủ của mình. Phía dưới cổ áo không phải là. . . . . .
Lập tức, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, tay giơ lên cao, vung xuống mặt hắn.
Ngay tức thì, một tiếng bốp vang lên. Cái tát như được dự báo trước trên gương mặt hắn.
“Anh đúng là một tên biến thái! Đáng ghét, làm sao có thể đưa ra yêu cầu khiếm nhã với tôi như vậy?” Bạch Phương Úc không kịp thở, từ trên ghế salon đứng. Đang nổi giận, cô tựa hồ không nhớ rõ chuyện gì với chuyện gì, cầm lấy túi xách của mình rồi chuẩn bị rời đi. Cô đã nhìn lầm hắn. Còn tưởng rằng, hắn là một người đàn ông đứng đắn, ít nhất làm chuyện gì cũng để ý đến thân phận địa vị mới, không giống như mấy lão dê già háo sắc chưa làm được gì đã đòi cảm ơn bồi thường. Kết quả lại là chứng minh cô có suy nghĩ quá ngây thơ. Cho dù hắn lớn lên tuấn tú tài giỏi hơn người, nhưng bản chất bên trong thì vẫn là một con sắc quỷ biến thái đáng ghét.
Biết rõ cô hiểu lầm ý tứ của mình, cho nên Đường Hạo cũng không nổi giận chỉ vì cô tát hắn một cái. Nhưng, hắn không muốn giải thích, vẫn bất động ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn bóng lưng đang rời đi, uy hiếp: “Nếu cứ đi như vậy, cơ hội nhất định không bao giờ có!”
Bước chân đang cấp tốc rời đi đột nhiên như bị đóng băng. Bạch Phương Úc lúc này mới nghĩ đến cô đến đây là để làm chuyện gì. Tuy