
y che mình lại: “ Đừng nhìn….Thật mất mặt…”Đường Hạo không để ý đến cô. Trong mắt ánh lên tia dị sắc. Bàn tay hắn mang theo nhiệt độ mơm trớn mắt cá chân của cô, nhanh chóng hành quân tốc hành, lượn lờ một vòng trên từng mảnh mượt mà của cô. Bờ môi lộ ra nụ cười tà ác vui vẻ. Hắn lấy tay vuốt ve bắp đùi trắng ngọc của cô, thỉnh thoảng kéo nhẹ, khiến cô cảm thấy đau nhức mà nhíu mày lại.Tuy đau đớn thoáng qua, nhưng cô không hề cảm thấy chán ghét khi hắn đối với mình như vậy. Cô chỉ cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc phát ra.Hắn một tay xoa xoa phong mãn của cô, tầm mắt dữ dội chuyển về nơi đã bại lộ hoàn toàn kia. Một ngón tay của hắn chạm đến một tầng hoa hạch, khiến cô thở gấp đến độ sắp muốn khóc mà không được.Cảm giác được cô cũng đang khát vọng, Đường Hạo mới tiến thêm một bước, đánh vào cửa thành của cô.Cô kinh hô một tiếng, mang theo cả thống khổ lẫn hưng phấn. Cô cảm giác toàn thân đang sôi trào….Đúng vậy! Loại cảm giác này giống hệt như trong giấc mộng của cô. Cô hưng phấn, miệng phát ra một tiếng ngâm khá to.Hắn nhìn thấy cô biểu lộ gấp gáp, càng thêm hưng phấn tiến hành động tác kế tiếp. Hắn dùng lực đặt bản thân mình trong loại cảm giác khoái hoạt sung sướng này. Hắn như con ngựa thoát cương, không biết kiềm chế mà phóng thích trong cơ thể của cô.Không biết đã qua bao nhiêu lâu, tóm lại, Bạch Phương Úc cảm nhận được một trận run rẩy trước nay chưa từng có, kịch liệt gọi to. Cô thét lên cầu khẩn. Không biết bản thân muốn cái gì, hay không muốn cái gì?Hai chân cô kề sát bên hông của hắn, cuốn chặt lấy thắt lưng của hắn, không cho hắn rời đi.Cuối cùng, khi hai người lên đến đỉnh điểm, tiến đến vùng đất đầy những dải mây ngũ sắc, cô mới mệt mỏi buông hắn ra.Mà hắn cũng không hề giữ lại thân thể cô. Chỉ biết phóng thích tất cả. Đầu hắn run lên, trong lúc cao trào vẫn còn không ngừng nói:” Ngưng, anh yêu em…..”Toàn thân hư thoát, Bạch Phương Úc khổ sở trong lòng, rơi cả nước mắt, cánh môi run rẩy. Đột nhiên, cảm thấy trong lòng quá chua xót. Hắn lại gọi tên người khác. Cô ghen ghét với cô gái tên là Ngưng kia. Cô không thích cô ta.Không kịp thở, nhưng hắn cũng không có ý buông cô ra mà dùng sức nâng cặp mông của cô lên, cuốn hai chân cô lên hông của mình, ôm cô đến bàn làm việc: “ Ngưng, em phải biết rằng. Anh muốn em, mãi mãi đều không đủ….”Khi cô lại cảm giác da thịt chạm đếm một mảng lạnh ngắt thì đồng thời hắn cũng cứng nhắc tiến vào cơ thể cô. Lên, lại một lần nữa xâm nhập vào trong.Lúc này đây, hắn so với lúc trước chậm rãi hơn nhiều, nhưng cũng vẫn như vậy khiến cho cô run rẩy. Chân tay cô luống cuống, dính sát vào sống lưng hắn. Mà một luồng kích thích, khoái cảm, nóng bỏng cuồng nhiệt cũng khiến cho cô quên đi khổ sở trong lòng. Chỉ là muốn một điều duy nhất, được trầm luân trong dòng nước ấm dạt dào từng đợt do hắn tạo nên.
Chương 272
Đã bị Đường Hạo lăn qua lăn lại đến choáng váng, Bạch Phương Úc không còn biết bây giờ là lần thứ mấy nữa. Cô chỉ biết bản thân vô cùng mệt mỏi, hai mắt híp lại, không còn chút sức lực nào để ngăn cản người đàn ông đang ở trên thân mình không ngừng cố gắng luật động, dường như không biết mệt mỏi là gì. Cô chỉ có thể trầm lắng mà ngủ trước.
Còn Đường Hạo thì lại một lần nữa càng thêm dùng sức. Động tác càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng, hắn mới phóng thích tất cả dục vọng của mình vào trong cơ thể của cô.
Sau khi đã thỏa mãn, hắn mới mệt mỏi đặt mình nằm xuống ngủ bên cạnh cô.
Hai người toàn thân không mặc gì cả, xụi lơ trên chiếc giường lớn. Cho đến khi sắc trởi chuyển sang màu tối, một người trên giường mới chậm rãi có động tĩnh.
Trong bụng cảm thấy đói khiến Bạch Phương Úc tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Cô đưa tay lên xoa xoa mắt mình thì nhìn thấy một thân người trần trụi ngay trước mặt, sực nhớ đến tất cả mọi chuyện phát sinh lúc trước.
Vội kéo chăn lên che khuất thân thể của chính mình lại, cô đỏ bừng mặt, mắt nhìn chăm chăm vào con người đang ngủ say kia. Ah, cô cư nhiên để cho hắn làm cho mệt chết rồi ngủ liền ra đó. Hừ! Không thể trách cô được, tinh lực của hắn thật sự dọa người.
Nằm ở trên giường, ánh mắt cô không nỡ rời khỏi hắn. Đúng rồi! Hắn và người đàn ông trong giấc mơ của cô có nhiều phần tương tự. Tuy mỗi lần đều nhìn cảnh trong mộng rất rõ ràng, cảm giác rất chân thật nhưng cho dù cô có cố gắng mở to mắt thì cũng không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông triền miên cùng mình trông như thế nào. Có điều, bây giờ nhìn thấy hắn, cô lại cảm giác quá quen thuộc, nằm bên cạnh hắn thấy rất thoải mái. Còn khi được hắn ôm trong lòng, cô cảm thấy an toàn hơn bất cứ đâu.
Thật kỳ quái! Sự tin tưởng chân thật này, cô không thể nào tìm thấy được ở Johny. Đối với cô mà nói, Johny tựa hồ như người rất xa lạ. Tuy cô đã từng thấy không ít ảnh chụp thân mật, hôn môi cùng với Johny nhưng vẫn chẳng có cách nào tưởng tượng ra được ra một cảnh thân mật. Giống như…. giống như cô và Đường tổng tài vừa rồi đã làm.
Hắn thật sự rất đẹp trai, rất tuấn lãng. Trên gương mặt hắn không tìm được bất cứ tỳ vết nào. Nhìn bộ dạng lúc ngủ say c