
i gọi điện thoại!”Đường Hạo khoác áo lên, chuẩn bị ra khỏi phòng: “ Em không phải muốn nghỉ ngơi hay sao? Ngủ thêm lát nữa đi!”
Bạch Phương Úc thấy hắn định rời đi, lập tức kéo lấy chăn đơn che kín người lại, nhảy xuống giường: “ Đừng đi! Không cần phải! Hôm nay là chủ nhật, anh đâu cần phải đi làm, không phải sao? Anh nên nghỉ ngơi đi mới đúng!”
Đường Hạo cau mày nhìn cô từ trên giường nhảy xuống rồi ôm lấy hắn: “ Ai nói chủ nhật thì không cần phải làm việc! Nói cho em biết ở công ty, công việc cực kỳ bề bộn!”
“ Nhưng, hôm nay em muốn anh đi cùng với em! Không được đi! Chẳng lẽ anh định để em ở chỗ này một mình hay sao?” Bạch Phương Úc hơi buông lỏng tay hắn, không muốn cho hắn rời đi.
Đường Hạo sờ lên mũi. Hắn chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào giống trẻ con như cô. Lúc trước Tiền Lỵ Nhi cũng làm nũng, nhưng hắn chỉ cảmthấy phiền toái ngoài ra thì chẳng có gì khác. Kỳ Kỳ cũng làm nũng,nhưng lại mang theo ý đồ câu dẫn hắn.
Còn về phần Tiểu Ngưng, cô thật sự chưa bao giờ giống như làm nũngvới hắn. Hắn chưa có lúc nào là thật sự yêu thương sủng nịnh cô. Chonên, mỗi lần ở chung một chỗ, cô giống như là rất căng thẳng, bị đè néncảm xúc.
Bạch Phương Úc xác thực chỉ cần dùng hành động giống như một đứa trẻcon nhưng cũng đã thành công trong việc hấp dẫn hắn. Khiến hắn không thể nào mà nhẫn tâm từ chối cô được.
Thấy hắn không có đẩy mình ra, Bạch Phương Úc tiện đà mà làm tới,đung đưa cánh tay của hắn, giống như một đứa bé lôi kéo người lớn đểđược đi chơi: “ Đừng đi làm mà, được không?”
“ Đừng có lắc tay của anh! Em thật nháo loạn!” Đường Hạo dở khóc dở cười nói : “ Được rồi, hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi! Hoàn toàn không nghĩ đến công việc nữa!” Nếu như muốn đi làm, hắn cũng sẽ không cả đêm không có nghỉ ngơi.
“ Giỏi lắm! Anh làm em sợ đấy! Rõ ràng là có ý muốn thấy em sốt ruột!” Cô mất hứng hô to, mãnh mẽ ngã nhào vào lồng ngực hắn.
Đường Hạo cũng không có né tránh, tùy ý để cho cô tức giận với mình.
“ Ái….ui….” Đột nhiên cô ôm chặt lấy bụng mình.
Đường Hạo cúi người xuống, sốt ruột dò hỏi: “ Sao vậy? Có phải dạ dày lại đau? Anh đi gọi người làm bữa sáng cho em!” Kỳ thật, vừa rồi hắn muốn gọi điện sai người làm bữa sáng, ai ngờ lại bị cô ngăn cản lại.
Bạch Phương Úc ôm bụng, nhăn mặt lại: “ Giống như không phải là đau bụng,…….”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lúc càng trắng bệch, Đường Hạo vội vàng ôm ngang người cô, đặt lên giường lớn: “ Đau ở đâu? Mau nói cho anh biết!”
“ Ư…” Đột nhiên, Bạch Phương Úc bất động, hơi nâng người lên một chút. Tiếp sau đó, là một tiếng thét chói tai phát ra: “ Không xong rồi!”
“ Làm sao vậy? Đau ở chỗ nào?” Đường Hạo cũng bị cô hù dọa rồi. Thoạt nhìn cô giống như một người khỏe mạnh, nhưng tại sao lại bị đau trong lúc này?
Sắc mặt Bạch Phương Úc đỏ lên, không tốt chút nào nhìn hắn. Cô bắt lấy tay của hắn, ấp a ấp úng nói: “ Cái kia… Cái kia…em nói với anh một việc,… anh sẽ không trách em chứ?” Cô lộ ra bộ dáng giống như đã làm sai chuyện gì đó.
Lời của cô khiến hắn nhíu mày. Cô rõ ràng là không có làm sai chuyện gì, hắn tại sao phải trách cô?
“ Không đâu! Có chuyện gì? Em làm sao?”
“ Cái kia…. Cái kia….” Lúc nói, cô rất khó xử, chỉ chỉ xuống dưới, để lộ ra chỗ mà mình vừa mới nằm.
Nhìn gương mặt của hắn, rồi lại nhìn ga trải giường màu trắng, cô ấp úng nói: “ Cái kia…em chưa xong,…..xin lỗi… làm bẩn giường của anh mất rồi!”
Nghe thấy lời của cô, Đường Hạo theo ánh mắt của cô mà nhìn lại. Chỉtrên, trên tấm ga trải giường màu trắng xuất hiện một vệt máu màu đỏ,vẫn còn ẩm ướt. Rõ ràng là vừa mới in ra.
“ Cái kia….. Em sẽ đem ga trải giường của anh đi giặt sạch! Anh… anh ở trong này có băng vệ sinh hay không? Em cần!” Cô níu chặt chăn đơn, nhìn hắn hỏi.
“ Chỗ này không có!” Tiểu Ngưng đã ra đi được hơn một năm. Hắn lại không kết giao với bất cứ người phụ nữ nào khác. Thứ đồ kia làm sao mà có ở chỗ này được.
“ Aihazza…. Phải làm sao bây giờ?”
Đường Hạo thở dài một hơi, sờ lên mái tóc ngắn của cô: “ Anh đi mua! Thuận tiện mua luôn cả bữa sáng!”
“ Cảm ơn anh! Thật sự đã làm phiền đến anh rồi!” Trong lòng Bạch Phương Úc cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Hắn đối với cô săn sóc cực kỳ.
Đường Hạo cau mày, nhắc nhở cô: “ Em còn không mau! Đừng có để chăn ga của anh bị trang điểm màu mè như thế này….”
Chương 284
Dùng qua bữa sáng, Đường Hạo mới nhìn kỹ người phụ nữ đang mặc chiếcáo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với quần lót của mình ở trước mặt.Bởi vì lúc này cô không có quần áo để mặc, lại cần dùng đến băng vệsinh, cho nên hắn chỉ có thể đem quần lót của mình đưa cho cô.
Nhìn xem cô có vài phần buồn cười, Đường Hạo ho nhẹ một tiếng: “ Có muốn anh đưa em trở lại khách sạn hay không?”
Bạch Phương Úc sắp xếp lại phòng của hắn, tìm mấy cuốn sách báo tạp chí đặt lên bàn trà, nói: “ Anh đang nói chuyện với ai ở đây vậy?”
“ Trong phòng ngoài anh với em, còn có người thứ ba sao?” Hắn từ từ đi đến đứng sau lưng cô, xoay người cô lại, để cô quay mặt nhìn mình.
“ Em là ai?” Bạch Phương Úc mở to mắt, khoát tay lên vai hắn, lộ ra một chút khẩn trương nhìn hắn.
“ Bạch