Polly po-cket
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214451

Bình chọn: 8.5.00/10/1445 lượt.

ng phục, Đường Hạo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi: “ Tiểu thư, đừng có chỉ lăn qua lăn lại chọn đồ của tôi! Chúng ta đi chọn đồ của em đi, được không? Đi, sang quầy bán đồ nữ!”

Hắn tuyệt đối không phải xót tiền mà cầu xin tha thứ, mà là hắn thật sự không muốn cứ phải đi mặc thử quẩn áo. Mặc rồi cời, cởi rồi mặc, tới tới lui lui làm hắn mệt đến không còn cảm giác gì nữa rồi. Hiện tại,hắn cảm thấy mệt mỏi đến chết đi được!

“ Không được! Còn chưa có mua đủ! Kiên trì lên một cái nào!” Bạch Phương Úc buông lỏng cánh tay của hắn ra, dẫn hắn đi đến quầy bán đồnội y của nam giới. Nhìn một loạt quần lót nam treo trên mắc, cô cẩnthận chọn lựa.

Sau đó, cô cầm lên một cái quần lót màu xanh đậm hình tam giác, quay người hỏi hắn: “ Cái này màu sắc thế nào? Màu đen không quá tốt, dễ bị phai màu, trông sẽ không được khỏe mạnh!”

Gương mặt màu lúa mạch của Đường Hạo trở nên đỏ sậm, nhăn lông mày nói: “ Tùy!”

Bạch Phương Úc không có phát giác được hắn đang không tự nhiên, còn phối hợp nói thêm vào: “ Sao có thể tùy được? Quần áo lót của anh nhất định phải phù hợp thì mới thoải mái. Đúng rồi! Anh thích góc bẹt, hay tam giác?”

Lần đầu tiên có người phụ nữ thẳng thắn hỏi hắn vấn đề như vậy! Sắcmặt của hắn càng lúc càng đỏ đậm hơn, nửa ngày vẫn không trả lời.

“ Nói đi! Anh thích tam giác hay góc bẹt?” Cô mở to hai mắt nhìn hắn. Cô đơn thuần chỉ muốn hắn ăn mặc được thoải mái. Rất khó khăn sao?

Đường Hạo nhíu mày, lại thấp giọng nói bên tai cô: “ Cái mà em đang mặc trên người bây giờ là góc gì? Anh liền thích mặc loại góc đó!”

Lúc này, đổi lại chính là Bạch Phương Úc đang đỏ bừng mặt, không có ý tứ. Cô đang mặc chính là một cái hình tam giác, vậy thì phải là tamgiác. Tiếp theo, ánh mắt cô rơi xuống những chiếc quần lót hình tamgiác. Màu sắc thì hoàn toàn do cô làm chủ.

Đường Hạo nhìn dáng vẻ của cô đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này đang săn sóc mình rất tỉ mỉ. Thật sự rất tốt!

Trong nháy mắt một cái giác không thể nói được dâng lên trong lòng hắn.

Chương 286

Hai ngày liên tục, từ hôm chủ nhật đến này, Bạch Phương Úc đều ở chỗcủa Đường Hạo. Mà trước đó, cô đã mua đủ quần áo, nội y, cả đồ dùng cánhân sinh hoạt thường ngày, cho nên cô ở bên hắn cũng đã thành thóiquen.

Nháy mắt hôm nay cũng là thứ ba rồi, cô cũng không có sốt ruột muốntrở lại khách sạn. Công việc ở Aisha, cô cũng không muốn phụ trách, vàthực ra cũng không cần phải phụ trách. Cô ở công ty gần như không có tác dụng gì, chỉ toàn ngồi trong phòng xem chụp ảnh. Cho nên, hai ngày hômnay cô đều chỉ ở chỗ của Đường Hạo.

Bạch Phương Úc đem quần áo giặt sách rồi đem lên ban công phơi, đểcho bọn chúng mỉm cười với ông mặt trời. Như thế mới có thể làm sạch mọi loại vi khuẩn.

Làm tốt những chuyện này xong, vừa vặncũng đến giữa trưa, cô tranh thủ thời gian thay quần áo chuẩn bị đến tập đoàn Đường thị, muốn được cùng bạn trai dùng cơm trưa. Ngày hôm qua,lúc cô đến công ty của hắn, hắn đang họp, cô bị leo cây. Hôm nay, hắn đã hứa giữa trưa sẽ nghỉ ngơi. Vậy nên, cô không thể buông tha cho hắn.

Trước khi ra cửa, cô soi gương ngắm nhìn lại chính mình một lần. Trên gương hiện lên khuôn mặt hồng hào tươi trẻ của một cô gái, toàn thântoát lên một vẻ đáng yêu. Bạch Phương Úc nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi.

Đây là mình thật sao?

Còn nhớ lúc ở nhà, khuôn mặt cô trắng bệch, nhìn vào gương bao giờ cũng thấy lông mày nhăn lại không vui.

Mấy hôm trước, chính bản thân cô còn luôn không tìm thấy cảm giác antoàn, phảng phất như mình bị đặt nhầm vào trong một ngôi nhà xa lạ. Chamẹ dù có cho cô bao nhiêu là nụ cười, bao nhiêu là ấm áp, cùng bấy nhiều sự quan tâm. Nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn không thể nào tiếp nhậnđược bọn họ.

Về phần bạn trai trước của cô- Johny, cô chỉ coi anh ta như một người đồng nghiệp bình thường, giúp đỡ cô trong việc điều hành công việc ởcông ty. Còn về những chuyện khác, cô một chút cảm giác cũng không có.

Nhưng, Đường Hạo lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi xông vàocuộc sống của cô, ăn sâu vào tận xương tủy. Mà cô thì lại dễ dàng yêuthương hắn. Cô yêu hắn, vì hắn mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô xungthích cảm giác được dây dưa cùng hắn, nhìn xem hắn đôi khi bị cô cuốnlấy mà phát điên.

“ Vì sao đối diện với anh, em lại dễ dãi như vậy? Tại sao bản thân em lại không tự ý thức được mình?” Cô mấp máy môi, nói trắng ra….

*************

Cạch…

Bạch Phương Úc thò đầu vào thăm dò trước phòng làm việc của hắn, ròi mới tiến vào.

Đường Hạo cũng không có ngẩng đầu lên, nói thẳng: “Đến rồi thì vào, tại sao phải lén lén lút lút như thế?”

Cô đẩy mạnh cửa, cả người hùng hổ bước vào: “ Ai thèm lén lén lút lút chứ? Em đây là đang kiểm tra. Kiểm tra xem anh có làm chuyện gì có lỗi với em không!”

Đường Hạo ký nhanh tên của mình xuống văn bản trước mặt, sau đó mớidưỡi tay về phía người phụ nữ vừa mới bước vào, kéo cô vào lòng, hỏi: “ Nói, kiểm tra cái gì?”

Bạch Phương Úc điều chỉnh lại tư thế cho thật tốt. Cô ngồi trên đùi hắn, một tay vòng qua cổ hắn, một tay nắm lấy cánh tay hắn: “ Ừ! Lần kiểm tra thí điểm xem lúc rời khỏi em anh sẽ thế nào. Liệu có