
ọng dò hỏi: “ Vậy em định vĩnh viễn không đến nhà của anh sao? Muốn cả đời này cũng không gặp cha mẹ của anh ư?”
“Em không biết…. Em bây giờ chưa có sự chuẩn bị tâm lý tốt….Xin anh đừng có ép em được không?”
“Vậy khi nào thì em mới chuẩn bị tốt? Nếu em không tự giải phóngđược mình thì khi nào chúng ta mới kết hôn được? Lục Giai Ngưng, hyvọng em nhanh chóng chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, bởi vì anh đã chongười chuẩn bị hôn lễ của chúng ta rồi!” Đường Hạo sửa sang lại quần áo, ở một bên nói ra.
Chương 339
______
“Kết hôn?” Lục Giai Ngưng thốt lên hai chữ này, “ Trước kia chúng ta cũng đã nói qua rồi không phải sao? Em không muốn kết hôn với anh!”
Đường Hạo không giải thích được nhìn cô, nói ra một cách rất tự nhiên: “Con của chúng ta đã lớn như vậy rồi, hiện tại em cũng đã khôi phục lại trínhớ, chuyện của Bạch Phương Úc đã giải quyết xong. Chúng ta không kếthôn, em còn muốn thế nào?”
Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô hiện tại cũng đã là lão bà của hắn rồi, nói không chừng còn có thêm cả một đứa con rồi cũngnên!
Lục Giai Ngưng nghe thấy lời của hắn, lại càng không muốn gả cho hắn. Hắn bây giờ còn không hiểu cái gì gọi là hôn nhân, nói ra những lý dokia, hắn nghĩ những việc đó liên quan đến kết hôn hay sao?
Cô vuốt vuốt tóc mình, kiên định nhìn hắn: “Thật xin lỗi, trước mắt em cần tìm một công việc đã sau đó mới nghĩ đến chuyện kết hôn!”
“Em muốn một công việc thì có gì khó! Anh chẳng phải đã nói trước là muốn em đến công ty anh làm việc rồi hay sao?” Cho cô một công việc, đối với hắn mà nói không có gì là khó cả. Hơnnữa, hắn còn rất thích việc mỗi ngày được cùng cô đi làm, trong công tytùy thời gian mà có thể gặp cô.
“Công việc trong công ty anh không phù hợp với em! Em muốn tìm một công việc mà mình yêu thích để làm!” Lục Giai Ngưng kiên định nói. Cô đã nghĩ trước rồi, sẽ đến một công ty giải trí nghệ thuật nào đó để xin việc.
“Em muốn tự mình tìm việc ư? Ừ, trước tiên nói cho anh nghe thử xem nào!”
“Chuyện này là bí mật! Về sau tự nhiên anh sẽ biết!” Lục GiaiNgưng không phải là muốn giấu diếm mà là nếu cô nói ra sợ rằng hắn sẽ bù lu bù loa lên rồi không đồng ý. Hiện tại, cô muốn có cuộc sống riêngcủa mình, không muốn bị hắn can thiệp vào.
“Ba, mẹ….” Tiếng bốn bàn tay nhỏ bé đập vào cửa. Không đúng, hẳn là đá cửa. Bọn nhóc này đã chuyển từ tay sang chân rồi!
“Ba, mau mở cửa cho bọn con! Nhị Nhị muốn vào! Chị ấy muốn mẹ chải tóc cho!” Tiếng nói bất đắc dĩ của Dương Dương truyền từ ngoài cửa vào. Nó thật sựkhông thích mái tóc dài của người chị gái, mỗi ngày đều phải chải chuốt, thật phiền toái: “ Nhị Nhị, bằng không chị cắn tóc ngắn đi! Giống như em đây này! Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian!”
“Ai cần! Nhìn tóc của em thật khó coi!” Tiếng Nhị Nhị ghét bỏ, cách một cánh cửa truyền vào trong phòng.
Nghe hai đứa con nói chuyện, Lục Giai Ngưng nhịn không được mà bật cười.
Bởi vì cửa không mở cho nên tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập.
Lục Giai Ngưng không có báo trước, đột ngột mở cửa phòng. Hai đứa trẻ giống như quả banh, ngã phịch xuống, lăn vào trong phòng.
Chị đè lên em, nằm trên nệm người một lúc mới ngồi dậy, đứng sang một bên. Dương Dương chu cánh môi lại, chậm rãi đứng dậy theo: “ NhịNhị, vì sao mỗi lần đều là chị ngã đè lên người em vậy? Chị không sợ embị đè bẹp sao? Chị là chị gái mà có biết đau lòng cho em trai khôngvậy…..”
Nhị Nhị cười hì hì, “Em là đàn ông con trai đấy nhé! Đỡ cho chị gái là điều đương nhiên! Đừng có cằn nhằn hẹp hòi như thế!”
“Mỗi lần đều hung hăng đè ép lên người em lại còn….Chị có hiểu bịđè ép đau đến thế nào không? Hiện tại, chị cũng thật nặng lắm đấy….” Dương Dương nhăn mũi lại nói.
“Em nói ai nặng? Chị mà béo à?” Nghe thấy có người nói mình béo, Nhị Nhị lập tức hét ầm lên, hai mắt vốn mở to lại càng thêm to, trông rất hung dữ.
Dương Dương bị Nhị Nhị thét cho, lập tức lui về phía sau vài bước, nhưng vẫn kiên trì nói: “ Thật sự là rất nặng đấy! Chị ngã lên người em, em đương nhiên là biết chị nặng hay nhẹ….”
“Aaaaaaaaaaaaaaaa” Nhị Nhị hổn hển không chịu thừa nhận, hét lớn lên một tiếng, muốn lấn áp hoàn toàn tiếng nói của đứa em.
Tiếng kêu của Nhị Nhị làm cho ba người trong phòng lui về phía sau vài bước, Dương Dương bịt chặt lỗ tai, nói to: “ Đừng có kêu lên nữa! Thật khó nghe! Rất khó nghe!”
“Nói béo, rồi còn nói giọng khó nghe….Hừ, Dương Dương, em chết chắc rồi!” Nhị Nhị hô to lên một tiếng, bắt đầu vung tay vung chân đánh vào người đứa em.
Con trai luôn thích đánh nhau, cùng những đứa bé trai cùng tuổi đánhnhau vài quyền vài cước. Nhưng đối mặt với các cô bé gái, đặc biệt lạilà chị gái của mình, Dương Dương hiển nhiên không có năng lực chống đỡ: “ Nhị Nhị, chị đừng có làm loạn! Đừng có mà không biết điều!”
Dương Dương ôm đầu, chạy loạn khắp nơi trong phòng, Nhị Nhị như phát điên hung hăng truy đuổi phía sau: “Ai bảo em nói lung tung! Ai cho em nói lung tung….” Nhị Nhị đầu tóc rối bù, trông càng giống một đứa trẻ điên dại hơn.
Dưới tình cảnh không còn chỗ nào để trốn, Dương Dương không thể không nhào vào lòng của mẹ, nói nhanh: “ M