
ẹ, mẹ cứu con! Nhị Nhị điên mất rồi!”
Nhị Nhị nâng chân dài lên, hung hăng đá vào mông Dương Dương một cái: “ Đừng có nói bậy! Mẹ, mẹ mau buông nó ra đi! Con muốn đánh nó!”
Dương Dương tránh trong ngực mẹ, không phục thét lên: “ Nhị Nhị, em không phải là không đánh lại chỉ, chỉ là sợ chị bị thương thôi! Chị đừng có náo loạn nữa đi!”
Nhị Nhị đâu thèm để ý đến lời nói của Dương Dương, trái một đá, phải một cước, hung hăng đánh Dương Dương: “ Ai bảo em nói chị? Là tại em nói lung tung! Ai béo hả? Chị tập vũ đạo cả năm, gầy hết đi rồi còn gì!”
Nhìn bộ dạng con trai bị đá khóc không ra nước mắt, Đường Hạo tranh thủ thời gian mà ôm lấy cô con gái nóng tính vào lòng: “ Được rồi! Được rồi! Đừng có đánh em con nữa!”
“Ba…Ba xem Dương Dương khi dễ con kìa! Bam au giúp con phạt nó đi ba!” Nhị Nhị rầu rĩ rơi nước mắt, bộ dạng đáng thương cực điểm, giống như thể người bị đá vừa rồi chính là cô bé.
“Được! Được! Được! Một lát nữa ba sẽ thay con dạy bảo nó một trận!” Đường Hạo nhìn con gái rồi nói ra. Con gái bé bỏng xinh đẹp đáng yêu, thoạt nhìn cũng đã thấy yêu mến.
“Mẹ, con chỉ nói sự thật thôi! Con không có sai! Mẹ nhất định phải bảo vệ con!” Dương Dương ủy khuất ôm chặt lấy mẹ, sau đó quay đầu lại nhìn ba đang ôm Nhị Nhị.
“Ha ha ha…..” Lục Giai Ngưng không trả lời con, chỉ bật lên tiếng cười không thể nhịn được.
Thật may vì sàn nhà khá sạch sẽ, bằng không quần áo sạch đẹp của hai đứa sẽ bị bẩn nhanh không thể tả! Muốn hai đứa bé này ngoan ngoãn, đúng là không dễ!
Trước kia, lúc bọn nó còn ở trong bụng của cô, mỗi ngày đề động đậyliên tục, chưa có lúc nào ngừng. Ha ha, cá là bọn nó đã đánh nhau từ lúc còn ở trong bụng của mình!~~ Tiểu Ngưng thầm nghĩ trong đầu.
“Mẹ, mẹ đừng có cười mà! Mẹ nhất định phải bảo vệ còn đấy nhé! Ba cũng muốn đánh con rồi!” Dương Dương nhanh chóng nói, hiện tại Nhị Nhị đã có ba hỗ trợ mà nó thì vẫn một mình chiến đấu.
“Được rồi! Hai đứa đừng làm loạn nữa! Mau chóng sửa sang lại, lát nữa không phải còn đến chỗ ông bà nội hay sao?” Lục Giai Ngưng lớn tiếng nói, bộ dáng bà mẹ thập phần uy nghiêm. Tuy cô không muốn đến chỗ ba mẹ của hắn, nhưng vẫn muốn những đứa con của côđược quản lý thật tốt: “ Nhị Nhị, nhanh qua đây! Mẹ chải tóc cho con….”
Nhị Nhị từ trong lòng ba nhảy xuống, chạy đến bên giường, ngồi vững: “ Mẹ, chải cho con một kiểu tóc thật là đẹp, mẹ nhé!”
Chương 340
______
Vì nghênh đón con dâu tương lai, vợ chồng Đường thị đã cho người quét dọn sạch sẽ, trang hoàng lại nhà cửa một phen. Cũng cho bày tất cảnhững bộ đồ dùng cao cấp đắt tiền nhất, bàn ăn bóng loáng nhẵn nhụi, ánh đèn chùm chiếu xuống làm nổi lên vẻ đẹp sang trọng và tôn quý.
Hai vợ chồng Đường thị ăn mặc sang trọnglộng lẫy cùng ngồi trên ghế sa lon chờ người tới. Hàn Tú lại một lần nữa lo lắng cho chồng, sửa sang lại quần áo đồng thời cũng nói: “ Đừng lộn xộn! Bằng không lát nữa quần áo lại nhăn nhúm!”
Đường Lập Huân nhìn bộ dạng khẩn trương của vợ, nhịn không được mà muốn bật cười: “Bà xã, em đừng khẩn trương như thế có được hay không? Con trai dẫn con dâu tương lai trở về, cũng không phải muốn chúng ta thân cận!”
Bụp.
Hàn Tú nặng nề đánh vào ngực của chồng: “ Không cho phép nói lungtung! Chúng ta nhất định phải chỉnh tề gặp con dâu tương lai, đây chínhlà thể hiện tâm ý chúng ta tôn trọng con bé! Ai bảo trước kia chúng talàm quá nhiều chuyện khiến con bé bị tổn thương sâu sắc như thế chứ?”
Đối với Lục Giai Ngưng, Hàn Tú cảm thấy bà đã mắc nợ cô gái này rấtnhiều, khiến cho cô bé chịu tổn thương sâu sắc. Bà vốn đối với ngườikhác không cay nghiệt nhưng đối với cô bé đó thì lại quá cay nghiệt. Nếu không phải bà đã hai, ba lần phá chuyện của con trai với cô bé, cho dùcô bé không muốn gả vào Đường gia, bà vẫn bưng bộ mặt cao cao tại thượng đi chỉ trích cô bé là kẻ hám giàu còn giả bộ….. Cô bé cũng không bị dồn đến mức phải đi Anh quốc…
“Bà xã, em đừng có khẩn trương như vậy! Bọn trẻ sẽ không so đo với chúng ta đâu! Con bé dù sao cũng là gả cho Đường Hạo, không phải làchúng ta, em nói xem có đúng không?” Đường Lập Huân trấn an.
“Dù nói là như vậy nhưng em vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên!”Hàn Tú cau lông mày lại. Nếu biết hết thảy mọi sự việc thì có lẽ bà đã tạođược ấn tượng tốt đẹp trong mắt con dâu, chứ không phải băn khoăn hồihộp như bây giờ.
Một tiếng phanh xe từ bên ngoài truyền vào. Vợ chồng Đường thị nhanh chóng đứng dậy, đi ra phía cửa, ngừng thở đợi chờ.
Dương Dương đi vào nhà trước tiên, đứng trước mặt ông bà nội: “Chào ông nội, bà nội! Buổi tối tốt lành!” Cậu bé mặc một bộ lễ phục kiểu tây, lễ phép chào hỏi, sau đó hôn ông bà nội của mình mỗi người một cái. Xong xuôi, cậu bé lại giương cao gò má,muốn ông bà nội hôn lại mình.
Dương Dương tiếp nhận những chiếc hôn từ ông bà nội xong mới đi vào trong đại sảnh.
Nhị Nhị giữ lấy làn váy đi phía sau, cúi thấp đầu xuống. Hành độngtheo đúng tiêu chuẩn của công chúa, quý tộc châu Âu, lộ ra nụ cười thiên sứ: “ Chào ông bà nội! Chúc buổi tối tốt lành!”
Tương tư, vợ chồng Đường thị cũng hôn lên má cháu gái. Sau đó, haingười đưa mắt nhìn ra bên ngoài