
h mồm nhanh miệng, vậy con bây giờ đi ra ngoài chơi được không? Thuận tiện giúp chú đóng cửa lại.” Bây giờ, bên Luân Đôn kia đúng là tám giờ sáng, nhân viên đều đã sớmđi đến phòng làm việc. Không thể bởi vì một đứa trẻ mà làm ảnh hưởng đến thời gian họp quá dài được, làm cho một đống người đang chờ đợi. Hải uy véo véo má Nhị Nhị, dụ dỗ cô bé đi ra ngoài.
“Không được!Chú, chú nhanh đi giúp mẹ dọn nhà đi!” Nhị Nhị ngồi ở trên đùi Hải Uy, dùng sức giãy dụa thân thể bé nhỏ, làm nũng.
Dọn nhà? Chị Ngưng muốn dọn nhà? Hải Uy có cảm giác kỳ quái, chỉ là hắn hiện tại không có thời gian.”Được rồi! Được rồi, chờ một lát nữa xong công việc, chú sẽ giúp mẹ cháu dọn nhà, được không? Giờ thì nhanh ra bên ngoài chơi!”
“Không được, chờ chú xong việc ba cháu cũng đã về rồi! Nhưvậy, mẹ đi không được nha!” Nhị Nhị níu chặt cổ áo Hải Uy, không chịuthỏa hiệp.
Chương 342
Beta: Meimoko
_______
“Chú đang rất bận mà cô bé . . . . . .” Hải Uy bị Nhị Nhị tóm đến sắc mặt đỏ bừng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia cầu xin tha thứ: “Nhị Nhị, mau buông chú ra đi, chú không thở nổi rồi này!”
“Chú, vậy chú nhanh đến giúp mẹ cháu chuyển đồ, chuyện của mẹ cháu quan trọng hơn mà !” Giọng nói Nhị Nhị đầy phách đạo.
Cô bé nghĩ chuyện của mẹ mình mới quantrọng nhất. Coi chuyện của mình dù là việc nhỏ cũng thành việc lớn, cònchuyện của người khác dù là việc lớn cũng đều là nhỏ.
“Chú đang bận họp, rất nhiều người đang đợi chú cùng làm việc kìa!” Hải Uy chỉ chỉ bút vào màn hình.
“Cháu mặc kệ, chú phải đi giúp mẹ cháu! Chú đã từng nói dù cóchuyện gì cũng sẽ nghe lời của Nhị Nhị. Chú là người lớn, không thể nuốt lời được!” Nhị Nhị dùng bàn tay nhỏ bé kéo áo Hải Uy.
Nhị Nhị một mực lôi kéo Hải Uy làm cho thân hình hắn đung đưa theocái bàn. Mà bàn đung đưa biên độ càng lớn, tốc độ càng nhanh khiến choNhị Nhị lại càng thích thú.
Nhị Nhị đương nhiên không thể kéo Hải Uy đi, nhưng vẫn một mực muốn hắn đi cùng mình.
Đang có dự án quan trọng cần xử lý nên Hải Uy chỉ có thể dụ dỗ NhịNhị để cô bé buông tha cho mình. Nhị Nhị đương nhiên không phải đứa trẻdễ bị dụ dỗ cho nên Hải Uy cam đoan với cô bé:” Chỉ cần con để chúlàm việc thì từ nay về sau chuyện gì chú cũng sẽ nghe lời con. Cô bé láu lỉnh à, chú bận thật mà, chuyện rất quan trọng, chờ chú một lát có được không?” Trên trán Hải Uy đã toát ra một tầng mồ hôi, hắn thấy Đường Hạo thật lợi hại, chỉ cần Đường Hạo ra lệnh thì hắn sẽ phải làm theo,như thế nào con gái của hắn cũng là khó chơi như vậy!
“Không được. . . . . . chú lại gạt cháu, rõ ràng chú đã nói từ nay về sau bất kể chuyện gì cũng sẽ nghe lời của Nhị Nhị mà . . . . . .” Nhìn lên đồng hồ đã là 3 giờ, sắp đến giờ tan ca, Nhị Nhị gấp đến độ nướcmắt chảy thành hai hàng dài trên đôi gò má trắng hồng, đôi mắt to xinhđẹp vểnh lên như búp bê.
Sau đó cô bé cố ý đem gò má vùi vào ngực Hải Uy, cầm lấy vạt áo hàng hiệu của hắn và biến nó trở thành ‘khăn mặt’ lau nước mắt cộng thêmnước mũi của mình.
Rất nhanh, áo của Hải Uy dính đầy nước mắt nước mũi của Nhị Nhị, màcô bé cũng đem gò má chuyển sang chỗ khác, không muốn những thứ đó dínhlên gương mặt của chính mình.
Hải Uy bất đắc dĩ thở dài,g iờ hắn đã hiểu, nếu như hắn không nghelời của Nhị Nhị, cô bé sẽ khóc và chính mình cũng đừng nghĩ đến chuyệntiếp tục làm việc!
Hắn thất bại nói:”Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, chú giúp mẹ con chuyển đồ, được không nào!”
Trước đây chính mình ngu ngốc cam đoan với cô bé như vậy nên hiện tại hắn chỉ có thể nhận thua và nghe theo mệnh lệnh của cô bé.
Hải Uy đặt Nhị Nhị sang một bên, nhìn vào màn hình máy tính,nói với cấp dưới:”Thật xin lỗi,hiện tại mọi ngươi đi làm việc trước, chúng ta sẽ tiếp tục họp sau!”
Hải Uy tắt máy tính, Nhị Nhị vui mừng nhào vào trong ngực hắn sau đó hôn một cái vào má.”Chú Hải Uy đối với con thật tốt, mẹ là người tốt nhất, ba tốt thứ hai, chú chính là thứ ba!”
Hải Uy cảm giác sống lưng một mảnh lạnh buốt, sởn tóc gáy.”Nhị Nhị, cứ cho là ba mẹ con tốt nhất, không nên cho chú vào!” Cô bé tinh quái, láu lỉnh như vậy hắn không có rảnh làm cho nó cùng chính mình tốt.
“Ha ha. . .” Nhị Nhị đáp lại lời nói của Hải Uy bằng tiếng cười trong trẻo của mình.
“Chị Ngưng, chị thật sự muốn chuyển đi sao?” Hải Uy đem valibỏ ra sau xe ,cảm thấy gia đình này thật kì quái, hai đứa con khôngnhững không ngăn cản mẹ chuyển đi mà còn nhiệt tình giúp đỡ.Thậm chí hai đứa còn không ra tiễn mẹ mà chạy đi chơi với nhau.
“Đúng vậy, chị không phải người thân của hắn tại sao phải ở nhà của hắn chứ?” Tiểu Ngưng thắt dây an toàn lại, ngồi cạnh ghế lái cùng Hải Uy mỉm cười giải thích.
Lúc này trên mặt hắn không có một chút thương cảm, ngược lại tràn đầy kích động hưng phấn nói.
“Ha ha. . . . . .” Hải Uy nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, nụ cười vô tư đầu tiên từ khi hắn trở về từ Anh quốc. Không biết vì cáigì, mỗi lần gặp Tiểu Ngưng hắn lại như đứa trẻ vậy.”Chị Ngưng, vậy không phải chị cũng nên tìm bạn trai sao ?”
“Ý kiến này cũng hay nha, chị sẽ xem xét!” Lục Giai Ngưng uyển chuyển nói, cô nghĩ thử quen một chàng trai khác để xem thái độ của Đường Hạo sẽ