
ên bàn có một số hồ sơ tài liệu, nhưng cô dùng gần nửa tiếng kiểm tra cũng không thấy có gì khả nghi. Trong số hồ sơ này, trừ hồ sơ bệnh án của một số bệnh nhân ra, thì đa phần là tài liệu nghiên cứu y học của nước ngoài.
Kỷ Lương bật máy tính trên bàn làm việc, thấy yêu cầu nhập mật mã, cô thầm mắng tên họ Trương kia đúng là cẩn thận, tra xét thêm một lúc nữa bên bàn làm việc vẫn không thu hoạch được gì, trừ cái máy tính yêu cầu mật mã kia.
Cô đi đến bên trái giá sách, toàn bộ đều là sách y, quyển nào nhìn cũng dày và nặng.
“Hả?”
Kỷ Lương rút lại quyển sách vừa đặt lên giá ra, quyển này không mỏng hơn quyển sách cô đang cầm bên tay trái, nhưng mà… lại nhẹ hơn một quyển tay trái cô cầm một chút, tuy chỉ một chút thôi, nhưng vẫn khiến cô nhận ra.
Kỷ Lương lật sách ra, quả nhiên, cô phát hiện giữa quyển sách bị khoét rỗng, bên trong giấu một chiếc USB.
Lấy đi!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã ngay lập tức bị Kỷ Lương bác bỏ. Nếu Trương Minh Đức quay về phát hiện ra mất chiếc USB này, chắc chắn gã sẽ nghi ngờ, như vậy đúng là đánh rắn động cỏ. Cô liếc mắt nhìn chiếc máy vi tính đặt trên bàn làm việc…
Kỷ Lương cố gắng nhớ phương pháp phá mã mà cậu nhóc Kỷ Duệ đã dạy cô… Con người thường tư duy theo quán tính, có rất nhiều người đặt mật mã là những thứ có liên quan đến mình, ví dụ như sinh nhật của mình, một vài ngày kỷ niệm đặc biệt của mình… Nhưng đây là cách làm của những người bình thường, theo Kỷ Duệ thì là, chỉ có tay mơ mới dùng như thế.
Còn những người đã qua đào tạo cao cấp như Trương Minh Đức, lại đã từng du học nước ngoài, thì không thể nào dùng một loại mật mã dễ bị phá giải như thế được.
Vậy mật mã của gã là gì?!
Kỷ Lương ngồi vào ghế làm việc của họ Trương, dùng góc độ này của Trương Minh Đức để quan sát toàn bộ căn phòng…
Từ lời kể của cô y tá trẻ, có thể thấy được Trương Minh Đức là một người được giáo dục rất cao cấp, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, là một nhân vật có thể gánh vác được trọng trách lớn, hơn bốn mươi, gần năm mươi tuổi. Gã có vẻ là một người đàn ông có quan niệm rất truyền thống, cũng theo chủ nghĩa truyền thống. Từ những cuốn sách và cờ thi đùa đỏ chót trong phòng làm việc, có thể thấy được công việc này khiến cho gã cảm thấy rất thỏa mãn và vẻ vang — cho nên gã mới treo hết tất cả cờ thi đua lên tường!
Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy bức tranh được treo trên bức tường cạnh cửa ra vào, đối diện với bàn làm việc này. Trong tranh là Napoleon với vóc dáng thấp, những bộ sách trên giá bên trái, ngoài một số sách về nghiên cứu y học, những tập san về ngành y, thì còn một số tiểu sử về những danh nhân: như bốn tập về Churchill, tiểu sử về bà Thatcher — cũng chính là quyển sách bị khoét rỗng giấu USB bên trong, còn có cả những bộ sách liên quan đến Napoleon nữa… (*)
(*) – Churchill: Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (30 tháng 11, 1874 – 24 tháng 1, 1965) là một nhà chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Thế chiến thứ hai
– Mrs. Thatcher: Margaret Hilda Thatcher, Nữ Nam tước Thatcher (nhũ danh: Margaret Hilda Roberts, 13 tháng 10 năm 1925 – 8 tháng 4 năm 2013), còn được mệnh danh là người đàn bà thép, là một chính khách người Anh, luật sư và nhà hóa học. Bà là lãnh tụ Đảng Bảo thủ Anh từ năm 1975 đến 1990, Thủ tướng Anh trong suốt thập niên 1980 (1979 – 1990), và là người phụ nữ duy nhất đến nay giữ hai chức vụ đó. Nhiệm kỳ thủ tướng của bà dài nhất trong lịch sử Anh kể từ năm 1827.
– Napoleon: Napoléon Bonaparte (tiếng Pháp: Napoléon Bonaparte [napoleɔ̃ bɔnɑpaʁt'>, tiếng Ý: Napoleone Buonaparte; 15 tháng 8 năm 1769 – 5 tháng 5 năm 1821) là một nhà quân sự và nhà chính trị kiệt xuất người Pháp trong và sau cuộc cách mạng Pháp cũng như các cuộc chiến tranh liên quan ở châu Âu.(wikipedia)
Xem ra gã thực sự rất thích đọc tiểu sử về các danh nhân, nhất là những vĩ nhân thống trị, điều này cũng thể hiện sự khát vọng của gã đối với quyền lực…
Kỷ Lương nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc, đó là bức ảnh chân dung của Trương Minh Đức và vợ theo phong cách phục cổ, trang phục trong bức ảnh cũng là thời đại của Napoleon…
Xem ra gã thực sự rất sùng bái Napoleon.
Kỷ Lương đánh tên Napoleon bằng tiếng Anh vào ô nhập mật khẩu, nhưng tiếng chuông vang lên báo sai mật mã.
Cô suy nghĩ một chút, rồi nhập lại lần nữa: NapoléonBonaparte, enter, tiếng máy tính khởi động khiến sắc mặt cô giãn hẳn ra.
Cô bật dậy, lấy chiếc USB kia cắm vào CPU, nhanh tay mở ra, bên trong là một vài tập tin word… Cô mở tập tin đầu tiên, bên trong là tài liệu ghi chép một số bệnh tật. Ở đằng sau mỗi cái tên đều có mở ngoặc, trong ngoặc là ghi chú những cái tên các bộ phận trong cơ thể, có tim, có gan… đủ cả. Kỷ Lương nhớ qua những tên bệnh này, sau đó mở tập tin thứ hai, bên trong là toàn bộ tài liệu ghi chép về những bệnh nhân đã đến bệnh viện Thị Lập để điều trị hoặc khám bệnh, trong đó có đánh dấu một số thông tin cơ bản của mỗi người, ví dụ như nhóm máu, tình hình sức khỏe, địa chỉ, cách liên lạc…
Trong tập tin thứ ba là danh sách của một số người kèm theo số