Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328782

Bình chọn: 8.5.00/10/878 lượt.

điện thoại liên lạc…

Kỷ Lương xem qua một lượt, đúng lúc này, ở tầng dưới của bệnh viện, Trương Minh Đức tươi cười bước vào thang máy, ấn vào nút lên tầng ba…

Vừa bước vào thang máy, gã đứng quay lưng lại camera giám sát, nụ cười trên mặt Trương Minh Đức liền biến mất, nghĩ đến những chuyện phiền phức kia, gã cảm thấy hơi khó giải quyết. Thời gian không còn nhiều, nếu không nhanh lên một chút, thì phiền phức này sẽ ập vào người gã, không thể tránh khỏi.

Gã còn đang suy nghĩ, thì thang máy dừng ở tầng hai, khi cửa mở ra, trên mặt hắn lại là nụ cười hiền hòa như bình thường.

“Bác sĩ Trương.” Người vừa bước vào là Kỷ Duệ và tiểu Dương.

“Khám xong chưa?” Nhìn Kỷ Duệ, nụ cười trên mặt Trương Minh Đức càng đậm hơn: “Để chú xem nào.” Gã cầm kết quả khám trên tay tiểu Dương, xem qua: “Nhóc thật khỏe mạnh.” Không giống lũ trẻ bây giờ, còn nhỏ tuổi mà không thiếu dinh dưỡng thì lại béo phì.

Đinh—

Đến tầng ba, Trương Minh Đức bước ra ngoài, tiện tay kéo Kỷ Duệ ra: “Mẹ cháu đâu?”

“Cũng không biết cô Kỷ kia chạy đi đâu…” Nhắc đến, tiểu Dương liền oán giận: “Vừa rồi còn nói đi vệ sinh, sau đó thì đi biệt tăm không thấy bóng đâu.” Để mặc con trai ở đây như vậy, thật quá bất cẩn. Một cậu nhóc đáng yêu thế này, nếu bị lừa đi mất thì làm sao? Cho nên, bây giờ cô ta mới đang đưa Kỷ Duệ đi tìm mẹ.

“Vậy à… Vậy trước hết cứ cho cậu nhóc vào phòng làm việc của tôi đi, để cậu bé ngồi đó chờ, đỡ phải chạy lung tung. Cô đi tới lễ tân nói với người ta, nếu mẹ cậu bé đến tìm, thì bảo cô ấy đến phòng làm việc của tôi nhận người là được.”

“Vâng…”

Kỷ Lương vừa tắt máy vi tính, trả USB về chỗ cũ, đi tới gần cửa muốn ra ngoài, thì chợt nghe có tiếng nói chuyện từ ngoài cửa vọng vào, khiến cô chửi thầm trong lòng một câu, sau đó định tìm chỗ trốn…

“Chú bác sĩ ơi… cháu muốn đi tiểu, đi tiểu, cháu muốn đi tiểu…” đột nhiên Kỷ Duệ hô lên, kéo tay Trương Minh Đức: “Chú đưa cháu đi tiểu…”

Trương Minh Đức đang móc chìa khóa định mở cửa vào phòng, bị cậu bé kéo như vậy, đành phải dừng lại: “Đi nào! Chú đưa cháu đi tiểu trước vậy…”

Giọng nói vừa đi xa, Kỷ Lương vội vàng lẻn từ phòng làm việc ra, quay đầu chạy thẳng về phía phòng y tá, thừa lúc bên trong không có ai, liền nhanh tay thay bộ đồ y tác ra, đổi lại quần áo của mình, rồi chạy ra nhận con…

Chương 102: Chuyện kỳ quái ở bệnh viện (3)

Chuyển ngữ: Mẹ Cherry

*

Chờ khi hai mẹ con an toàn quay về xe, Kỷ Lương mới dám thở phào một hơi.

“Anh Duệ, chuyện vừa rồi, cảm ơn con.” Nếu không phải tên nhóc này thông minh, thì cô đã thực sự bị gã kia túm được rồi.

Kỷ Duệ thắt dây an toàn, liếc cô một cái: “Nếu vừa rồi không phải con nhanh mắt để ý thấy trên khóa cửa có dấu vết bị động chạm, thì mẹ đã bị bắt từ lâu rồi.” Không thấy Kỷ Lương đâu, cậu cũng đoán người này lại lén lút đi làm gì đó, kết hợp với câu chuyện lúc trước mẹ cậu nói với cô y tá trẻ kia về bác sĩ Trương, cậu cũng không khó để đoán được, mẹ cậu chắc chắn đi điều tra tin tức về Trương Minh Đức. Thừa lúc cô y tá kia vào toilet tìm Kỷ Lương, cậu liền bấm số điện thoại tiếp tân của bệnh viện, hỏi xem bác sĩ Trương Minh Đức có ở phòng làm việc không, muốn hẹn lịch khám, kết quả là sau khi nhân viên ở đó kiểm tra lại thì nói cho cậu biết, bác sĩ đã đi ra ngoài rồi!

Cho nên, cậu giả vờ muốn đi tìm mẹ, trên thực tế là muốn giúp mẹ cậu theo dõi tình hình bên ngoài phòng làm việc, nhìn thấy Trương Minh Đức quay về, cậu mới túm lấy cô y tá trẻ, nói muốn lên tầng ba.

Kỷ Lương khẽ cười, lại ngọt ngào tâng bốc cậu vài câu, nói cái gì mà đại ân đại đức của anh Duệ, tiểu nhân sẽ ghi lòng tạc dạ, trọn đời không quên, nói thêm mấy câu kiểu nịnh bợ gì đó, nhưng mà, lại khiến anh nhỏ nhà họ Kỷ nghe mà mát lòng mát dạ.

“Sao rồi mẹ? Có tìm được cái gì không ạ?”

Kỷ Lương vừa lái xe vừa kể cho cậu nghe chuyện mình phát hiện trong phòng làm việc của Trương Minh Đức, đương nhiên cũng không thể bỏ qua công lao to lớn của Kỷ Duệ, vì cô đã sử dụng cách phá mã mà cậu dạy để phá mật mã máy tính của Trương Minh Đức, đang nói cao hứng thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị: Hạ Vũ.

“Alo…” Kỷ Lương ấn vào nút loa ngoài.

“Em đang ở đâu thế? Anh vừa gọi điện về nhà mà không thấy ai nghe máy.”

Giọng nói quen thuộc khiến Kỷ Lương cảm thấy vô cùng thoải mái: “À— em và anh Duệ đang ở ngoài.”

“Không phải hôm nay tiểu Duệ phải đi học sao?”

Xong rồi! Tự dâng mình nên họng súng rồi, lúc này Kỷ Lương mới nhớ ra, hôm nay là thứ sáu, không phải cuối tuần. Tuy con trai mình rất giỏi giang, nhưng Hạ Vũ lại cực kỳ cố chấp với hai chữ “kỷ luật”. Cũng vì thế, nên trong việc học hành của anh Duệ, anh luôn nghĩ, anh Duệ rất thông minh, nhưng nếu chính cậu nhóc đã chọn đến trường để học, thì phải chấp hành kỷ luật của trường học. Ngày nào phải đi học thì nhất định phải đi, chứ không phải là phụ thuộc vào ‘tâm trạng’ của cậu nhóc mà muốn đi học thì đi, không muốn đi thì nghỉ — có trời biết, ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp cậu cũng không quản mấy chuyện này! Giáo viên chủ nhiệm kia coi Kỷ Duệ như bảo bối vậy, cho cậu tự do một cách tối đa, cò


Old school Swatch Watches