XtGem Forum catalog
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328875

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

n trong là một chiếc điện thoại di động: “Đây là di động của Vương Nhã Phân, chúng tôi xem lại ghi chép cuộc gọi của cô ấy, phát hiện ra người cuối cùng mà cô ấy liên lạc là chị.”

Đoàn Khanh Nhiên cũng sửng sốt trước chuyển biến kỳ quặc này: “Này! Kỷ Lương, cậu thực sự…” cô mím mối, đùa với Kỷ Lương: “Không muốn làm cảnh sát, lại đổi nghề đi làm kẻ giết người à?”

Kỷ Lương biết cô ấy đang quan tâm xem cô có ổn không, liền quay sang cười khổ với cô ấy: “Cảm ơn cậu đã coi trọng, cái mũ kẻ giết người này nặng quá, tôi mang không nổi, sợ gãy cổ mất.” Cô nhìn sang Lý Trạch: “Đi thôi, tôi biết cậu có rất nhiều chuyện cần hỏi.”

“Đội trưởng Lương, xin lỗi chị.” Lý Trạch cũng cảm thấy khó xử, nhưng… chỉ có thể làm đúng theo chức trách nhiệm vụ mà thôi.

“Có gì mà phải xin lỗi, tuy tôi là cảnh sát, nhưng trước hết tôi cũng là một công dân, giúp đỡ các cậu phá án là chuyện phải làm mà.” Cô quơ quơ hai tay hỏi: “Sao hả? Có cần phải còng tay tôi lại không?”

Nhìn cô như vậy, Lý Trạch cũng khẽ thở phào: “Đội trưởng Lương, chị đừng quậy nữa, chờ lát nữa quay về cục lấy khẩu cung, nếu chứng minh được chị không có liên quan gì đến vụ án, thì không sao nữa rồi.” Đó cũng là tình huống tốt nhất, Lý Trạch thầm nghĩ.

“Cứ thoải mái đi, người anh em.” Nhìn Kỷ Lương có vẻ còn ổn hơn hắn. Cô vỗ vai Lý Trạch nói: “Hiện giờ tôi là đối tượng bị tình nghi, vậy mà sao nhìn cậu còn giống kẻ tình nghi hơn cả tôi thế. Đừng có mặt xanh nanh vàng như thế chứ, chẳng lẽ cậu không tin tôi à? Chẳng lẽ trong lòng cậu cũng cho rằng tôi là kẻ giết người à?”

“Đương nhiên là không!” Lý Trạch trả lời không chút do dự.

“Này, Lý Trạch, cậu phải làm ăn cho rõ ràng một chút nhé, nếu không, coi chừng hai vị đại thần một lớn một nhỏ ở trong nhà bà cảnh sát Kỷ đấy! Giọng Đoàn Khanh Nhiên đầy vẻ uy hiếp nói với Lý Trạch, khiến hắn bất giác lại thấy căng thẳng hơn!

Nhưng mà… sự tình thường phát triển theo hướng mà mọi người không hề ngờ tới nhất…

Hết chương 103.

Chương 104: Sự kiện Kỷ Lương giết người (2)

Chuyển ngữ: Mẹ Cherry

***Kết quả ghi chép khiến lòng đám Lý Trạch càng trầm xuống. Về tình mà nói, thì bọn họ đều tình nguyện tin tưởng rằng Kỷ Lương không phải là người có thể làm mấy chuyện giết người này nọ được, nhưng mà… mọi chứng cứ lại hiển hiện trước mắt! Dáng vẻ của Kỷ Lương thì ngược lại, lại khá hơn họ rất nhiều. Nhìn bộ dạng phủ đầy mây đen của họ, Kỷ Lương còn phải an ủi ngược lại họ, nói không sao, hiện giờ cùng lắm cô cũng chỉ là kẻ tình nghi, không có chứng cứ thực sự chứng minh cô là tội phạm giết người, chỉ cần điều tra rõ ràng sẽ ổn cả thôi, rồi nói bọn họ đừng chán nản như thế. Đầu tiên, xét về thời gian tử vong của Vương Nhã Phân, kết quả phân tích của Đoàn Khanh Nhiên cho thấy, thời gian tử vong nằm trong khoảng từ 5 đến 7 giờ chiều. Mà vào thời gian đó, camera giám sát ghi lại cho thấy, xe của Kỷ Lương có xuất hiện ở phía Nam thành phố. Kỷ Lương giải thích là, hôm qua cô nhận được một tin nhắn lạ, nhắn cô đến công viên ven biển ở phía Nam thành phố — lúc ấy cô đang điều tra về vụ án của Lý Lệ Linh, nghĩ có người cung cấp tin tức gì đó hoặc là… Trương Minh Đức đã phát hiện ra gì đó, nên hẹn cô tới gặp — giờ mới nghĩ ra, đó là cái mũ hung thủ cố tình bày sẵn, công viên ven biển cách nơi phát hiện ra xác chết của Vương Nhã Phân không xa. Mục đích chủ yếu của hung thủ là muốn tạo cho Kỷ Lương chứng cứ chính xác, chứng minh cô đã ‘có mặt ở đó’. Mà quả thực là Kỷ Lương cũng không có đủ chứng cứ chính xác để chứng minh rằng vào lúc 5 đến 7 giờ chiều qua cô không có mặt tại hiện trường. Bởi vì khi đó, cô đang xuất hiện ở điểm hẹn được nhắc đến trong tin nhắn kia, kết quả, đương nhiên là bị leo cây. Bọn Lý Trạch cũng gọi thử vào số máy đã gửi tin nhắn cho Kỷ Lương, nhưng số máy đó luôn trong tình trạng tắt máy. Hơn nữa, số máy cuối cùng mà Vương Nhã Phân gọi trước khi chết, lại là số của Kỷ Lương — từ điểm này có thể có mấy hướng giải thích. Có thể lúc đó cô ta muốn cầu cứu Kỷ Lương, nhưng ngược lại, cũng có thể Vương Nhã Phân muốn ám chỉ Kỷ Lương chính là hung thủ. Cuối cùng, bạn bè của Vương Nhã Phân không nhiều lắm, chỉ biết một vài người, mà Kỷ Lương lại là ‘người không quen’ gần đây nhất thường liên hệ với cô ta. Một người vốn không hề quen biết lại đột nhiên liên lạc sẽ luôn khiến người ta nghi ngờ nhiều hơn. Hơn nữa, kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y cho thấy, hung thủ là một người sử dụng dao rất lành nghề, lực cắt rất lớn, rất chính xác… Kiểu người như thế nào thì có thể hạ thủ chính xác như vậy? Trong đó có một khả năng, hung thủ có thể là một nhân viên cảnh sát — giống như Kỷ Lương, có được kiến thức nghề nghiệp và tố chất về sức khỏe tương tự như hung thủ cần có! Tóm lại, tất cả những chuyện này đều rất bất lợi đối với Kỷ Lương. “Đội trưởng Lương!” Sắc mặt Lý Trạch vẫn vô cùng khó coi: “Trước hết chị phải tạm ở lại cục cảnh sát!” “Ừ!” Kỷ Lương hiểu rất rõ những trình tự này: “Lý Trạch, tôi gọi điện thoại được không?” “Ừ!” Kỷ Lương gọi vào số Kỷ Duệ, nhưng vẫn thấy báo tắt máy, cô lại gọi điện thoại về nhà, tiếng tít