tít theo quy luật vang lên đều đều nhưng vẫn không có ai nghe khiến lòng cô như chìm xuống: “Lý Trạch… tôi phải về nhà xem một chút.” Kỷ Lương cảm thấy rất bất an, đứng ngồi không yên. “Đội trưởng Luong, chuyện này không đúng với quy định.” Lý Trạch khó xử nhìn cô. “F**k! Dẹp mẹ nó cái quy định đi!” Kỷ Lương chửi thề, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô, hoàn toàn không phải giả dối: “Con tôi… con trai tôi có thể đã xảy ra chuyện.” Cô túm cổ áo Lý Trạch: “Cậu đi cùng tôi đi, nếu cậu không tin tôi, thì có thể còng tay tôi lại, xin cậu —.” Kỷ Lương thực sự rất nóng ruột, cô nên sớm lường trước mới đúng, ngay khi nhận được điện thoại báo Vương Nhã Phân gặp chuyện không may, thì cô đã phải nghĩ tới rồi chứ! “A Trạch, anh đi xem thế nào đi.” “Đội trưởng Lương, tôi cũng đi cùng chị.” “Nhiều người sẽ giúp được nhiều việc hơn!” Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến phát điên của Kỷ Lương, một vài đồng nghiệp cũ cũng đứng ra nói giúp cô. Hơn nữa, đám cô chú bọn họ cũng đã nhìn Kỷ Duệ lớn lên từng ngày, tính ra thì cũng là một nửa bố mẹ rồi, nếu tên tiểu ma đầu kia mà thật sự xảy ra chuyện gì, thì chính bọn họ sẽ là những người đầu tiên không tha cho những kẻ dám gây thương tổn cậu nhóc của họ. “Cảm ơn các cậu!” Kỷ Lương nhìn bọn họ, ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích. “Đi thôi!” Lý Trạch lấy chìa khóa xe ra: “Dùng xe cảnh sát đi, mau lên một chút.” Kỷ Lương giật chìa khóa của hắn, nhanh chân lao ra ngoài, đám người kia cũng vội vàng đuổi theo. “Đội trưởng Lương, mấy người các chị về nhà xem, chúng tôi đi đến trường học của anh nhỏ tìm xem thế nào.” Đồng nghiệp tên A Pháo nói với Kỷ Lương, sau đó cùng hai người đồng nghiệp lên một chiếc xe khác, phóng về phía trường học của Kỷ Duệ. Kỷ Lương lao vun vút về nhà, cô mở vừa bước vào, vừa đi vừa gọi anh Duệ! “Anh Duệ — mau ra đây — đừng quậy nữa — nếu không mẹ đánh đòn anh thật đấy… Đừng trốn nữa…” Từng phòng từng phòng một được mở cửa ra, Kỷ Lương vừa tìm vừa gọi, nhưng đáp lại cô lại chỉ có sự im lặng. Cô tìm khắp một lượt, rốt cuộc xác định con trai thực sự chưa về nhà. Đúng lúc này, Lý Trạch cũng nhận được điện thoại của A Pháo, nói rằng họ tìm ở trường cũng không thấy anh nhỏ đâu. Khi hắn báo tin này cho Kỷ Lương, cứ tưởng rằng cô sẽ bị tin tức này làm cho suy sụp, hoặc nếu không cũng sẽ vô cùng lo lắng sợ hãi, không ngờ cô lại đột nhiên tỉnh táo lại, nói ra một cái tên: “Trương Minh Đức!” Khi Trương Minh Đức được gọi đến cục cảnh sát, gã mặc một bộ âu phục, đúng dáng vẻ của một vị lương y nhã nhặn, đạo mạo. Đi sau gã còn có một người đàn ông cầm túi hồ sơ, đeo kính, tự xưng là luật sư riêng của Trương Minh Đức — gã này, rõ ràng đã có chuẩn bị trước rồi mới đến! “À — cô Kỷ, cô đến rồi à? Thật khéo quá.” Trương Minh Đức ra vẻ kinh ngạc chào cô. “Đúng vậy, thật khéo quá!” Kỷ Lương ngồi bên cạnh, lạnh lùng, lẳng lặng nhìn gã trả lời đâu ra đấy từng câu hỏi của Lý Trạch, cứ hỏi ắt sẽ trả lời, hơn nữa, còn trả lời cực kỳ cụ thể, tường tận, chi tiết, hoàn toàn đúng dáng vẻ của một công dân tốt tình nguyện phối hợp điều tra với cơ quan cảnh sát. Hơn nữa, chứng cứ vắng mặt của gã hoàn toàn đầy đủ. “Sẩm tối hôm qua à…” Trương Minh Đức cười: “Lúc đó tôi đang có một ca phẫu thuật, vì ca phẫu thuật đó rất thành công, nên các đồng nghiệp của bệnh viện cũng có thể hỗ trợ làm chứng cho tôi.” Một chứng cứ vắng mặt hoàn hảo, kết hợp với sắc mặt hoàn hảo của gã, khiến Kỷ Lương cảm thấy toàn thân run lên. “Anh biết Vương Nhã Phân không?” “Vương Nhã Phân à? Coi như là có biết.” Gã cười: “Trước kia, khi cô ấy còn thực tập, thì tôi chính là người hướng dẫn. Tôi miễn cưỡng cũng được coi như một nửa thầy giáo của cô ấy, có điều, thành tích, biểu hiện của cô ấy rất bình thường, nên sau đó cũng không thể giữ lại làm việc ở bệnh viện của chúng tôi được! A—.” Bỗng gã chỉ sang Kỷ Lương đang ngồi bên cạnh nói: “Cô Kỷ đây cũng biết Vương Nhã Phân này, ngày đó tôi có gặp họ ngồi uống trà ở quán XX.” Kỷ Lương thầm cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn không tỏ ra dao động gì: “Đúng thế, bác sĩ Trương biết tôi và cô Vương đã gặp nhau.” “Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.” Mặt Trương Minh Đức thoáng có vẻ bi thương, không giống như đang giả vờ: “Cũng nhiều năm rồi tôi không gặp Vương Nhã Phân, không ngờ hôm đó vừa gặp lại, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy.” Nói xong, gã còn khẽ lắc đầu, cảm thán đời người thật khó lường. Nhìn dáng vẻ từ bi như thánh của gã, đám Lý Trạch hơi khó chịu, hơn nữa, lúc trước Kỷ Lương đã nói với họ những chuyện cô đang nghi vấn, nên trong lòng họ cũng không có mấy cảm tình với tay Trương Minh Đức này. Một viên cảnh sát hơi nóng tính liền quăng vào mặt Trương Minh Đức câu: “Con mẹ nó, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Chúng tôi hỏi cái gì, anh trả lời cái đó là được rồi, con mẹ nó, đừng có mà nói mấy câu vô nghĩa.” Kết quả là, Trương Minh Đức không nói gì, vẫn đóng vai một vị bác sĩ tốt tính ngồi đó, ngược lại, tay luật sư đi theo gã lại lên tiếng, vừa mở miệng đã giở thói quen nghề nghiệp ra: “Ông Trương đến đây là để phối hợp điều tra với các anh, ông ấy đã làm hết nghĩa vụ của một người công d
