Disneyland 1972 Love the old s
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327881

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

ùng mang theo vẻ sợ hãi, giọng run run nỉ non: “Đằng lang!” Những lời sau đó nàng không nói ra, chỉ mút lấy tai của Tạ Đằng, nhẹ nhàng mò tay xuống dưới tìm tòi, dò xét trên một vật, thiếu chút nữa bị dọa sợ.

Tạ Đằng nhiệt tình như lửa, thoáng cái đã ôm lấy Diêu Mật, bất chấp mọi thứ hôn lấy môi của nàng. Hương thơm lạ lùng tập kích trong lỗ mũi, tay chân như nhũn ra, thân thể ép xuống, nhưng môi lưỡi lại không chịu bỏ qua, ngậm lẫy mùi thơm giữa môi Diêu Mật, dây dưa tiến tới.

Diêu Mật mê mê say say, hô hấp vừa gấp lại vừa nóng, lướt qua chóp mũi Tạ Đằng, muốn đẩy Tạ Đằng ra, lại bị hắn ôm chặt nơi thắt lưng, không thể động đậy.

Tạ Đằng bị hương thơm lạ lùng phất qua, nhũn cả nửa người, cố gắng chống cự bằng tinh thần, quyết không buông tay, đợi đến khi hai mắt Diêu Mật mơ màng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, lúc này mới buông môi, cả người mềm oặt trên người nàng. Chỉ một lúc sau đã khôi phục được sức lực, một đường tiến xuống dưới, máu sói sôi trào, không cách nào khống chế.

Hai người quay cuồng giày vò trên giường, lăn qua lăn lại cho đến khi trăng nhạt sao mờ mới dừng lại.

Tạ Đằng ôm Diêu Mật từ phía sau, nhẹ nhàng nói: “Nếu là con trai, sẽ gọi là Tạ Phi Hiên, nếu là con gái, sẽ gọi là Tạ Phi Vân, nếu là long phượng thai, sẽ gọi hai cái tên này, nếu là song thai, cũng gọi bằng hai cái tên này, nếu là tam thai,…”

“Phụt!” Diêu Mật suy nghĩ trời vừa sáng, Tạ Đằng sẽ lên đường, nỗi buồn chia ly đang dâng trào thì nghe được lời của Tạ Đằng, cười không ngừng đến mức hai bả vai run lên, hờn dỗi: “Chờ chàng quay về sẽ gọi.”

“Được!” Tạ Đằng vuốt ve mái tóc dài của Diêu Mật, dùng tay chải tóc cho nàng, thấp giọng nói: “Lúc ta không có ở nhà, nàng…”

Diêu Mật động thân thể, đổi tư thế thoải mái vùi trong ngực Tạ Đằng, đáp: “Nữ nhân phủ tướng quân cải trang ra biên ải, cùng nữ nhân của địch đồng quy vô tận. Ta nếu đã thành nữ nhân của chàng, tự sẽ có năng lực ứng phó mọi thứ. Có điều chàng yên tâm, ta còn muốn nuôi dưỡng con cái, sẽ không bị kích động chạy ra biên ải, sẽ ngoan ngoãn chờ chàng trở về.”

“Tốt, ta nhất định sẽ an toàn trở về!” Tạ Đằng chôn đầu trong tóc Diêu Mật, ngửi mái tóc thơm ngát của nàng, trong lòng lặng lẽ không nói gì, lần trước, phụ thân vì cứu thúc thúc, thân trúng mai phục, hai người đều vong mạng, may mắn thay lúc ấy chủ soái là ông nội, nên mới không động quân tâm. Nhưng ông nội bị mất một lúc hai đứa con dâu và một đứa con gái, nguyên khí tổn thương nặng nề, lần này, chắc chắn sẽ không nắm giữ ấn soái. Người nắm giữ ấn soái, sẽ không ai khác ngoài mình. Thân làm chủ soái, tất nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống, nhưng Đại Kim Quốc lại cả gan xe nát hòa ước bất ngờ đánh lén, sợ rằng đã có chỗ dựa, nên có thể lành lặn trở về hay không, không ai đoán trước được.

Ánh rạng đông tiến vào cửa sổ, cảnh tượng trong phòng dần dần rõ nét. Diêu Mật xoay người nhìn Tạ Đằng, hơi nghiêng đầu, không để hơi thở phả lên người hắn, chỉ dùng tay sờ trán của hắn, sờ tới lông mày, dừng nơi mi mắt, phủ môi hôn lên khóe mắt của hắn, rồi nhanh chóng lùi ra, lại sờ đến mũi của hắn, môi của hắn, tay đồ theo khóe môi, muốn khắc sâu hình dáng của hắn vào trong đầu. Trong miệng nỉ non lúc mới đến phủ tướng quân, rồi đêm đầu tiên hai người chạm mặt kia, khẽ cười nói: “Chàng lúc đó không tin ta thổi được mê hương, kết quả là bị ta mê đến ngất lên ngất xuống mấy lần!”

Tạ Đằng bắt được tay của Diêu Mật, hừ hừ nói: “Nàng nghĩ thổi ngất ta tốt hơn dùng tay, hay là không chịu thừa nhận. Rõ ràng là chết mê chết mệt ta mà cứ khăng khăng nói là thích ông nội. Hại ta cả buổi tối ngủ không ngon, bách tư bất đắc kì giải.”

Diêu Mật nở nụ cười, che miệng nói: “Nhiều người thích chàng như vậy, sao ta dám mơ tưởng?” Vừa nói vừa chăm chú nhìn Tạ Đằng, ngạc nhiên thốt lên: “Ơ, diện mạo của chúng ta cũng có vài phần giống nhau đấy chứ!”

Tạ Đằng buồn cười nói, “Ta và tiểu cô cô có vài phần rất giống nhau, mà nàng cũng có vài phần tương tự tiểu cô cô, tất nhiên là chúng ta hơi giống nhau rồi.”

Diêu Mật bừng tỉnh địa ngộ: “Hèn gì lần đầu tiên ta thấy chàng, cảm thấy vô cùng quen mắt luôn.”

Tạ Đằng nâng mặt Diêu Mật lên nhìn kĩ, gật đầu nói: “Khi đó ta nhìn thấy nàng, cũng cảm thấy quen quen.”

Đang nói, ngoài cửa sổ có tiếng người, hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, biết là cả hai đã nên dậy, nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời xa nhau, ôm rồi lại ôm, lúc này mới mặc quần áo đứng dậy.

Tiểu a hoàn đỏ mặt mang nước đặt sau tấm bình phong rồi vội vàng lui xuống.

Tạ Đằng ôm Diêu Mật đến thùng tắm, cởi xiêm y cho nàng, đặt nàng vào trong thùng, cầm lấy băng gạc vẫn còn quấn trên tay nàng đặt trên thành thùng, bản thân cũng cởi xiêm y vào chung với nàng. Hai người ngồi trong thùng tắm nhìn đối phương, đều muốn nhớ kĩ những nét riêng biệt trên người đối phương, dù sau này có ra sao, khi nhớ lại, vẫn có thể nhớ hết tất cả những gì thuộc về nhau.

Chương 44: Ly Tình

Khi đám người Đoan quận vương và La Hãn bò lên khỏi ao sen thì biết chuyện biên quan báo nguy, nhất thời không còn lòng dạ nào đu quấy nhiễu bọn người Tạ Đằng nữa. M