
phu nhân đã nghe tin các bà tới, tất nhiên là vô cùng vui sướng, nhưng nghĩ đến các bà đi đường mệt nhọc, không cần phải vội đến Cố phủ, sáng hôm sau rồi tới.
Cố phu nhân đã thấy Tạ Lang và Tạ Viện, bây giờ lại nhớ mẫu thân Phạm lão phu nhân của mình, không chờ được đến sáng mai, chỉ bảo Tạ Đằng đưa bà đến Cố phủ.
Bọn họ vừa ra cửa, Phạm lão phu nhân lại cho người đếm bẩm là sợ Cố phu nhân muốn đến Cố phủ, không bằng để các bà đến phủ tướng quân thì tiện hơn.
Cố phu nhân nghe xong rất vui mừng. Mọi người nói cười sai người đến Cố phủ đón Phạm lão phu nhân và cậu mợ Diêu Mật.
Buổi tối, phủ tướng quân bày gia yến (tiệc gia đình) đón Cố phu nhân và Phạm di, người Cố phủ cũng đến, tuy là gia yến, nhưng được sum vầy dưới một mái nhà, vô cùng vui vẻ.
Thấy trước phủ tưởng quân đậu vài chiếc xe ngựa, vài người đi đường đi ngang qua bàn tán: “Nghe nói mẫu thân của ba vị phu nhân tướng quân lên kinh, phủ tướng quân bày gia yến.”
“Ha ha, nghe đâu năm đó ba vị phu nhân tướng quân ưu sầu vì việc gả chồng, mẫu thân các phu nhân vì hôn sự của các nàng mà lo lắng đến bạc đầu, nhân cơ hội tới chúc thọ Phạm lão phu nhân, các bà dẫn con gái lên kinh, nghĩ cách tìm hôn sự cho các nàng. Ai ngờ hai vị thiếu gia Cố phủ không nhìn trúng ba vị phu nhân tướng quân. Ba vị phu nhân tướng quân trong cơn tức giận chạy đến biệt viện Tây Sơn học nghệ, học được rất nhiều bí thuật từ ma ma trong biệt viện Tây Sơn, sau đó mới trà trộn vào phủ tướng quân làm a hoàn, nhanh chóng mê hoặc ba vị tướng quân rồi lên làm phu nhân tướng quân.”
“Nhà mẹ đẻ của ba vị phu nhân không có thế lực gì, con gái lại được gả làm vợ cho tướng quân, ba tướng quân coi các nàng như báu vật, chỉ sợ không chỉ học bí thuật của ma ma biệt việt Tây Sơn nhỉ?”
“Sợ rằng còn học Ngự nam thuật.”
“Thảo nào.”
“Cũng không thể nói vậy! Ba vị phu nhân tướng quân trước đây quyên quân tư, viết sách kiếm tiền, mở tú trang, nữ nhân bình thường nào làm được. Các nàng không lệ thuộc vào ai, không giống nữ tử đương thời, tướng quân vì vậy mà kinh trọng các nàng, có gì kì lạ đâu.”
Người qua đường vừa đi vừa nói chuyện, càng lúc càng xa. Trong phủ tướng quân truyền ra những tiếng cười ấm áp hạnh phúc.
Toàn văn hoàn.