Polaroid
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325390

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

ội thả xuống mà ngắm thật kĩ, nói với đám Diêu Mật: “Tướng mạo này, sau này phủ tướng quân không ít người đạp cửa!”

Mọi người cười trả lời: “Đợi gì đến sau này, bây giờ đã dụ dỗ không biết bao người rồi!”

Cố phu nhân nghe xong, hỏi đầu đuôi.

Mọi người kể chuyện con gái La Hãn luôn quấn bên cậu, tcòn uyên bố sau này lớn lên phải lấy cậu làm chồng cho Cố phu nhân nghe. Cố phu nhân cười ha hả.

“Đây là cho con chơi, sau này bà đưa nhiều hơn!” Cố phu nhân bảo bà tử đi theo lấy một hộp gấm mở ra cho Tạ Lang xem, “Là ông ngoại con mua từ thương nhân ngoại quốc, cho con bắn chơi.”

Mọi người nhìn xem, là một hộp đầy hạt ngọc lưu ly, không khỏi cười nói: “Tuy đây là kinh thành nhưng vật này cũng rất hiếm lạ, thân gia (thông gia) lão gia thật có lòng.”

Chốc sau a hoàn dâng trà lên, Cố phu nhân mới buông Tạ Lang ra, lấy trà nhấp một ngụm, xoay đầu nhìn ra ngoài. Diêu Mật biết bà ngóng Tạ Viện, vội hỏi bà tử: “Viện Nhi ngủ dậy chưa?”

Bà tử chưa đáp bên ngoài đã có giọng nói trẻ con bi ba bi bô vang lên.

Nhũ mẫu bế một bé gái trắng trẻo hơn một tuổi tiếng vào.

“Ôi ôi, là Viện Nhi à!” Cố phu nhân thấy Tạ Viện người như ngọc, đáng yêu không chịu được, bà đưa tay ra ôm, sai bà tử mang quà lên.

Diêu Mật thấy Cố phu nhân bế Tạ Viện không buông, nàng không khỏi cười nói: “Mẹ, người thả nó xuống đi. Nhìn nó xinh xắn nhỏ nhắn vậy, thật ra nặng lắm.”

Cố phu nhân bồng không muốn buông tay, hết nhìn trái lại ngắm phải, khen ngợi: “Dung mạo này quá tinh xảo, có người nào muốn làm nghĩa mẫu của nó không?”

Diêu Mật đáp: “Đâu chỉ một? Hơi nhiều đấy! Vừa thấy nó, ai cũng giành làm nghĩa mẫu!”

Lát sau, Tạ Vĩ và Tạ Tông cũng chạy đến, theo mọi người cười tít mày gọi Cố phu nhân là bà ngoại.

Cố phu nhân: “Ba tiểu thiếu gia cũng sinh một ngày, trước sau chỉ cách nhau một khoảnh khắc, lúc đó trong phủ nhất định hỗn loạn?”

Mọi người kể lại tình cảnh trong phủ lúc ấy, sinh động như thật: “May mà có lão tướng quân bình tĩnh, mọi chuyện mới được giải quyết. Bây giờ ba tiểu thiếu gia đều theo lão tướng quân học võ, mới có khuôn có phép!”

Tạ Đằng nghe Cố phu nhân tới liền phi ngựa hồi phủ, tức tốc vào sảnh bái kiến Cố phu nhân, hỏi những chuyện từ sau khi bà rời đi, rồi hỏi thăm sức khỏe của Diêu lão gia, hỏi xong cười nói: “Nhạc mẫu đã tới, phải ở thêm vài ngày.”

Cố phu nhân trả lời: “Ngoài tới thăm Lang Lang và Viện Viện, cũng là vội đến chúc thọ mẫu thân ta. Đợi đến thu mới về.”

Đang nói chuyện, bên ngoài có người đếm thưa với Phạm Tinh: “Tam phu nhân, thân gia lão phu nhân đã tới bến sông, lúc này đang ngồi xe ngựa, tiểu nhân đi về trước bẩm báo.”

Phạm Tinh nghe xong không khỏi vui vẻ: “Còn tưởng sáng mai mới tới chứ, đang nóng ruột cho người ra bến đợi, không ngờ bây giờ đã tới nơi.” Nàng vội vàng muốn ra cửa nghênh đón, lại nghe mọi người bảo: “Quản sự đã phi ngựa về báo, lão phu nhân ngồi xe ngựa tới đây, ít nhất cũng phải mất hai khắc (1 khắc = 15 phút) mới đến, Tam phu nhân không cần nôn nóng.”

Phạm Tinh nghĩ cũng phải, nàng vội sai người đến xem sương phòng đã bố trí thỏa đáng hay chưa, rồi sai người đi báo cho Tạ Nam, sau đó lại tiếp tục sốt ruột dẫn Tạ Tông ra cửa đứng đợi.

Cố phu nhân nghe Phạm di tới thì cảm thán: “Thật trùng hợp.”

Không lâu sau, Phạm Tinh dẫn Phạm di vào, mọi người gặp mặt, vui mừng hỏi chuyện.

Tạ Thắng và Tạ Nam cũng nhanh chóng hồi phủ, mỗi người bái nhạc mẫu của mình, rồi kể vài chuyện sau khi các bà rời đi.

Bởi vì không thấy Tạ Đoạt Thạch đâu, Cố phu nhân không nhịn được khẽ hỏi.

Diêu Mật cười đáp: “Hoàng thượng bảo ông nội tiến cung dạy võ nghệ cho Thái tử. Ông nội muốn từ chối, lại sợ nếu ông không đi, chuyện này sẽ rơi trên đầu Tam tướng quân, ông đành phải đồng ý. Cũng may môt tháng chỉ cần tiến cung hai lần, không quá phiền phức. Vừa đúng hôm nay lại tiến cung.”

Tới tối, Tạ Đoạt Thạch từ cung trở về, nghe Cố phu nhân và Phạm di tới, ông vô cùng vui mừng, lại hỏi thấy đám Diêu lão gia không lên theo, không khỏi tiếc nuối: “Bọn họ đều khéo tay hay đánh cờ, đang nghĩ nếu họ lên kinh, tài đánh cờ của huynh đệ Lang Nhi chắc chắn sẽ tiến bộ. Phải viết thư để bọn họ rảnh rỗi lên kinh tụ họp mới được.”

Đám trẻ thấy Tạ Đoạt Thạch trở về, lập tức chạy tới kéo tay kéo chân của ông: “Thái gia gia, ra ngoài chơi với bọn con.”

“Được, muốn chơi gì nào?” Tạ Đoạt Thạch sảng khoái đáp.

“Chơi quan binh bắt cướp.” Đám trẻ đồng thanh.

Tạ Đoạt Thạch cười híp mắt đồng ý.

Tạ Lang lập tức dẫn đầu đứng lên, Cậu tuy nhỏ nhưng mồm miệng rất lanh lợi. Cậu trẻ vội chỉ huy Tạ Đoạt Thạch là cướp, cậu là tướng quân, Tạ Vĩ và Tạ Tông là phó tướng, Tạ Viện là bảo vật. Nào là cường đạo trộm bảo vật, huynh đệ họ đoạt lại bảo vật, bắt cướp vân vân.

Tạ Đoạt Thạch cười ‘Ha ha’ ôm Tạ Viện, bày vẻ cướp được bảo vật ra ngoài, Tạ Viện mặc dù chưa biết nói chuyện, nhưng bé cũng í ới ý bảo mình bị cướp.

Ba cậu bé nhanh chóng đuổi theo, không lâu sau truyền đến trận cười vui vẻ.

Đám Diêu Mật nói: “Ông nội mỗi ngày làm cướp thành thói quen rồi.”

Mọi người lại cười rộ lên.

Lát sau, có người Cố phủ đến thưa rằng Phạm lão