
đầu, bên trong sanh con đã đủ loạn, ba huynh đệ này ngồi đây càng thêm phiền!
Có bà tử đến báo Tạ Đoạt Thạch, Tạ Đoạt Thạch đến gọi ba người này đi, Tô phu nhân và Hồ phu nhân lúc này mới thở phào.
Chạng vạng tối, ba huynh đệ Tạ gia lại chạy đến gần phòng sinh đợi, đợi chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng gào thảm thiết, thậm chí còn không phân biệt được giọng của ai, sau đó lập tức ngưng bặt, bọn họ liền run như cầy sấy, bỗng nhiên lại nghe được tiếng trẻ con khóc rất to và khỏe, bà đỡ ở bên trong báo hỉ: “Sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu thiếu gia, mẹ tròn con vuông!”
“Con trai của ta!” Ba huynh đệ trăm miệng một lời, tức khắc liền muốn chạy ào vào phòng sanh, lại bị Tô phu nhân ngăn cản: “Không thể vào. Mới chỉ một người sinh, các ngài…”
“Tất nhiên là vợ Tiểu Mật của ta sinh.” Tạ Đằng tự tin, ta là lão đại, con trai ta đương nhiên cũng là lão đại.
Tạ Đoạt Thạch ngồi trong thư phòng nghe tin, không khỏi vê râu cười lớn, “Phủ tướng quân có người nối dõi rồi!” Ông hỏi thêm: “Cháu dâu nào sinh?”
Bà tử còn chưa đáp, lại thêm một bà tử tiến vào, thở gấp thưa: “Lão tướng quân, Nhị phu nhân và Tam phu nhân cùng canh giờ sinh tiểu thiếu gia!”
Sau khi sinh em bé, Diêu Mật mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, lúc nàng mở mắt tỉnh dậy đã thấy Tạ Đằng ôm con ngồi bên mép giường nhìn nàng cười ngây ngô.
Bà tử thấy nàng tỉnh dậy, vội bưng nước nóng vào vắt khăn lau mặt cho nàng, nàng bảo Tạ Đằng ôm con lại gần cho nàng nhìn, tuy còn yếu nhưng nàng vẫn hỏi: “Tú Nhi và Tiểu Tinh có khỏe không? Các nàng sinh con trai hay con gái?”
Tạ Đằng trả lời từng câu, sau đó lại nói: “Hai muội ấy sinh con cùng một lúc, cả hai đều giành làm cậu, không chịu làm cậu ba. Ông nội phải ra mặt nói con của A Thắng gọi là Nhị thiếu gia, con của A Nam cũng gọi Nhị thiếu gia, cả hai đều là cậu hai. Bọn họ mới hết tranh cãi.”
Diêu Mật nghe xong bật cười, hỏi: “Ông nội đặt tên cho mấy đứa chưa?”
“Con chúng ta là Tạ Lang, con A Thắng là Tạ Vĩ, con A Nam là Tạ Tông.”
Hai người đang trò chuyện thì Tạ Lang tỉnh giấc khóc oa oa. Vú em vội ôm bé đi đút sữa. Tạ Đằng nhận chén trong tay bà tử, đút Diêu Mật uống canh, hắn cho bà tử ra đứng ngoài cửa, lặng lẽ mân mê đầu Diêu Mật, khẽ nói: “Nàng vất vả quá!”
Được gả cho đức lang quân như ý, hơn nữa còn là vạn người chỉ có một, Diêu Mật vô cùng ngọt ngào, miệng lại nói: “Đầu đầy dầu, toàn là mồ hôi, chàng đừng sờ.”
“Ta không chê.” Tạ Đằng tiếp tục sờ đầu Diêu Mật, nhịn không được đắc ý nói: “Tiểu Mật nhất nhé, sinh sớm hơn vợ A Thắng và A Nam, ta là lão đại, con trai ta cũng là lão đại, thật uy phong.”
Người thứ hai trong phòng sinh – Tạ Thắng đắc ý nịnh nọt Sử Tú Nhi: “Tú Nhi nhất nhé, cuối cùng cũng làm cho con trai ta lên làm cậu hai giống như ta. Trên có lão đại che chở, dưới có thằng ba kính trọng, không tệ.”
Người thứ ba trong phòng sinh – Tạ Nam ngây ngô cười hi hi, khen lấy khen để Phạm Tinh: “Tiểu Tinh à, nàng thật nhanh nhẹn! Rốt cuộc cũng sinh con cùng lúc với Nhị ca. Con chúng ta không phải làm cậu ba giống như ta, lại làm lão nhị. Nàng xem kìa, con chúng ta thật khôi ngô! Chắc chắn đẹp trai gấp mấy lần con bọn hắn.”
Bà tử đứng bên cạnh trầm mặc: Em bé mới sinh mặt nhăn mày nheo, chỉ có chỏm lông, đâu mà nhìn ra được khôi ngô với chả ngôi khôi? Rồi còn xinh trai hơn con của Đại tướng quân và Nhị tướng quân nữa chứ?
Tin ba vị phu nhân tướng quân sinh cùng một ngày nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Các phu nhân tiểu thư hâm mộ nói: “Các nàng ấy thật may mắn, không chỉ lấy được đức lang quân như ý, mà còn là người chỉ một trong vạn người, bây giờ xem ai dám rung chuyển được vị trí của các nàng trong phủ tướng quân.”
Có đám phu nhân khác lại lặng lẽ bàn tán: “Ba vị tướng quân vốn là chị em họ, tình cảm gắn bó! Bây giờ làm chị em dâu, lại càng khăn khít hơn, vốn dĩ không ai dám động đến các nàng, mới đây còn cùng đẻ con trai trong cùng một ngày, địa vị vững chắc, quý nữ bậc nào cũng không rung chuyển được các nàng.”
“Dù thế, ngoại trừ may mắn mà nói các nàng cũng giỏi giang. Trước đây dám hiến thân không sợ làm quả phụ. Sau này viết sách kiếm bạc, dũng cảm từ hôn không lấy chồng. Làm cho ba vị tướng quân cầu hôn ngay trước mặt mọi người, thề không nạp thiếp. Bản lĩnh như vậy không phải ai cũng có được. Vậy nên các nàng ấy mới được lên làm phu nhân tướng quân.”
Lúc này Diêu Mật đang quạt cho Tạ Lang, nhìn con ngủ say, nàng thở dài: “Bà vú nói em bé không sợ nóng tháng sáu, kiên quyết dùng chăn bọc nó, kết quả là khóc nháo không ngừng, cả sữa cũng không muốn uống. Vẫn phải làm theo lời mợ bỏ chăn, thay quần lót, quạt mát thế này mới chịu ăn chịu ngủ.”
Tô phu nhân cười đáp: “Ta thấy bé trai khỏe mạnh, nghĩ rằng dù sinh sớm vài ngày nhưng không khác những đứa trẻ sinh đủ ngày, thật không ngờ lại sợ nóng.”
Thăm Diêu Mật và Tạ Lang xong, Tô phu nhân lại chạy sang thăm Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, chỉ bảo các nàng những việc sau khi sinh.
Chốc lát có a hoàn đến bẩm báo, La Hãn đã chọn được ngày tốt cưới Đức Hưng Quận chúa vào cửa. Diêu Mật dù sinh chưa tròn một tháng, nghe được tin này vẫn vội sai n