
hân thấy hai người chủ động, hiển nhiên là không nhắc lại chuyện cũ, giống như chưa từng xảy ra hiềm khích với nhau. Mạnh Uyển Cầm bởi vì chưa sắp xếp được hôn sự cho Cố Mỹ Tuyết, cũng muốn mươn cơ hội sinh thần của lão phu nhân, đến nhìn những tân khách trẻ tuổi tới chúc mừng. Trong một lúc đã có ý kết thân với nữ quyến Cố phủ, hai bên đều có lòng, rất nhaanh đã thân thiết.
Hiềm khích xưa cũ vừa tan, Mạnh Uyển Cầm không thể không bắt Cố Mỹ Tuyết tiến lên gọi Diêu Mật tiếng biểu tỷ. Sử Tú Nhi không biết quan hệ thân thích của các nàng, tránh không được phải hỏi một tiếng. Mọi người liền giải thích vài câu. Sử Tú Nhi lúc này mới hiểu, hóa ra ông nội của Cố Mỹ Tuyết và Cố Đình là huynh đệ ruột thịt. Nói cách khác, Cố Mỹ Tuyết là cháu gái của Cố Đình, Diêu Mật là cháu ngoại của ông, bàn về quan hệ họ hàng, là biểu tỷ muội.
Lòng Diêu Mật biết rõ, Cố Mỹ Tuyết lúc này gọi mình một tiếng biểu tỷ, thực ra cũng bởi vì nhìn phân thượng của phủ tướng quân. Nếu mình không phải là phu nhân tướng quân, đuôi mắt nàng ta sẽ không thèm liếc nàng một cái.
Hiện nay đang xảy ra chiến tranh, quốc khố trống rỗng, các nhà trong phủ mặc dù chúc mừng sinh thần, nhưng cũng không dám quá mức. Phạm lão phu nhân cũng căn dặn nhiều lần, phải tiết kiệm mọi thứ, sau này đánh thắng trận, có chúc mừng thế nào cũng sẽ không có người lời qua tiếng lại. Lúc này trong bữa tiệc cũng không mời người đến ca diễn, chỉ để cho tiên sinh kể vài ba đoạn sách, nói xong thì nhanh chóng giải tán.
Sau khi tan tiệc, Phạm lão phu nhân giữ Cố phu nhân lại hỏi: “Tình hình của Tiểu Mật hiện giờ, con có thể viết thư gửi cho phụ thân của nó không? Nên gọi phụ thân nàng lên kinh thành một chuyến. Khi chiến tranh kết thúc, nếu xảy ra chuyện, các con là cha mẹ, phải làm chỗ dựa cho nữ nhi. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, cũng phải đón Tiểu Mật về, để phủ tướng quân tới đặt sính lễ, kiệu hoa đỏ thẫm chính thức nghênh nó vào cửa.”
Cố phu nhân trả lời qua quýt: “Đã viết thư cho phụ thân nó rồi.” Nếu Tạ Đằng thắng trận trở về, cái gì cũng tốt. Nếu không về được, Diêu Mật ở phủ tới quân e rằng đến gót chân cũng đứng không vững.
Diêu Mật lại vững tin rằng huynh đệ Tạ Đằng sẽ bình an trở về, quản gia mỗi ngày đều lên Tuyên vương phủ hỏi thăm tin tức.
Đầu tháng bảy, Tạ Đằng nhận được thư từ kinh thành. Hắn vừa mở ra nhìn, khóe miệng lập tức hiện lên ý cười, ha ha, ta quả là dũng mãnh quá mà , mới một lần đã có con. Chỉ một đêm, đã làm Tiểu Mật mang bầu. Quá dũng mãnh!
Tạ Đằng đang đắc ý, binh sĩ lại tiến lên dâng một phong thư. Hắn ngẩn người, vừa mở ra nhìn, ý cười trên biến mất, thu lại quang mang trong đáy mắt. Mất em bé? Ây Tiểu Mật, nàng sao lại sơ suất như vậy? Ôm em bé mà lại lăn xăn chạy khắp nơi? Một em bé đang ngon lành, cứ nhứ vậy mà mất?
Tạ Đằng đang mất tinh thần, binh sĩ lại tiến vào dâng phong thư thứ ba. Ánh mắt của hắn nặng trĩu, tay kéo một cái xé rách dấu hàn, tay kẹp thư lấy ra, mở ra nhìn kĩ. Không phải chứ? Chưa từng có em bé, hiểu lầm! Tiểu Mật ơi Tiểu Mật, chờ ta trở về, trừng phạt nàng thật nặng mới được!
“Tướng quân, bắt được ba gian tế!” Một phó tướng đi vào bẩm báo.
Tạ Đằng cất thư, nói: “Giải vào, ta tự mình thẩm vấn!”
“Vâng!” Phó tướng lui ra ngoài, nhanh chóng áp giải ba người đi vào.
“Nếu không muốn nếm mùi đau khổ, thì thành thật khai báo!” Phó tướng đá một cước vào đầu gối tên gian tế, lại nghe tên gian tế “Ái” một tiếng, tức thời kinh ngạc, sao lại là giọng nói của con gái?
“Tướng quân, chúng ta không phải là gian tế!” Giọng nói con gái ngẩng đầu lên, trên mặt mặc dù đen sì nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, nhìn Tạ Đằng nói: “Ta và Lý Phượng là biểu tỷ muội, bị người Đại Kim triều bắt được. Lần này nghe nói tướng quân tới, chúng ta liền tìm cách trốn tới đây.”
Giọng nói của một cô gái khác cũng vang lên: “Chúng ta được biết, có người muốn ám sát Thái tử Đại Kim triều. Tướng quân nếu nhân cơ hội này cùng người nọ nội ứng ngoại hợp, ắt hẳn sẽ đánh một trận phủ đầu Đại Kim triều.”
“Các cô là?” Tạ Đằng cẩn thận hỏi, lúc này mới phát hiện cô gái nói chuyện trước mặt có cảm giác rất quen thuộc.
“Phụ thân ta là Tô Khang, ta là Tô Ngọc Thanh.” Cô gái nói chuyện đầu tiên cười chua chát: “Lúc trước ta thường theo cô cô đến phủ tướng quân tìm Tạ Vân chơi đùa, tướng quân cũng từng gặp ta.”
“Ta là Lý Phượng.” Cô gái nhỏ gầy nói: “Cha ta nguyên là thuộc hạ của Nghiêm phó tướng, đã chết ngoài sa trường.”
Sắc mặt Tạ Đằng dịu xuống, tiếp tục hỏi: “Cáccô tại sao bị bắt?”
Tô Ngọc Thanh trả lời: “Ta và Lý Phương năm ngoái kết giao ra ngoại ô du ngoạn, không ngờ bị người ta đánh ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy phát hiện mắt bị che, miệng cũng bị nhét vải. Nghe có người nói chuyện, lần này bắt hai vị tỷ tỷ xinh xắn này về, vừa dịp dâng cho Quận chúa. Sau đó chúng ta biết được, vị quận chúa kia thích văn hóa triều Đại Ngụy, liên tục sai người bắt hai nữ nhân triều Đại Ngụy về dạy thơ từ cho nàng…”
Tạ Đằng nghe xong, trong bụng đã tin một nửa, lại liếc mắt nhìn cô gái nãy giờ không lên tiếng.
Cô gái nãy giờ không nói gì cảm giác được ánh mắt của Tạ Đằng, nhấ