XtGem Forum catalog
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327403

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.


“Các ngươi…” Bà mai thấy mẹ con nàng không vừa gì, không khỏi sững sờ, lập tức đảo mắt nhìn Sử di nương và Phạm di, các ngươi cũng muốn từ hôn?

Sử di nương và Phạm di trước đây đi mua đồ trang sức, đến bây giờ vẫn chưa nuốt trôi cục tức, ỷ vào Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đã hiến thân, là người của phủ tướng quân, cuối cùng gì cũng sẽ gả đi, bởi vậy các bà cũng lớn giọng nói: “Ma ma, mời !”

“Cái gì, các nàng ấy từ hôn?” Tin tức truyền về phủ tướng quân, Tạ Đằng bóp trán nói: “Các nàng ấy muốn gì đây chứ?”

“Đại ca, chuyện này là sao?” Tạ Thắng cũng vô cùng khó hiểu, các nàng ấy đã hiến thân, còn lo liệu giúp đỡ mọi chuyện trong phủ tướng quân hơn nửa năm, đương nhiên đã là phu nhân phủ tướng quân, bây giờ chính thức cầu hôn, vậy sao lại từ chối? Nếu là chuyện quý nữ gây sự làm các nàng ấy tức giận, không phải đã giải quyết rồi sao? Các nàng ấy không bị thiệt gì, hơn nữa, dư luận cũng nghiêng hẳn về phía các nàng ấy rồi mà?

Tạ Nam càng kinh ngạc hơn, dò hỏi: “Không phải các nàng ấy rất nóng lòng muốn gả đi à? Sao giờ lại từ hôn?”

Tạ Đằng nghĩ một chút rồi mở miệng: “A Nam, tối nay đệ đến thăm Phạm Tinh thử xem, cố gắng hỏi cho được các nàng ấy rốt cuộc là muốn như thế nào?”

Trong ba tỷ muội, Phạm Tinh là dễ mềm lòng nhất, cũng dễ nói chuyện nhất, bắt đầu từ nàng là một lựa chọn tốt. Tạ Nam gật đầu: “Được, cứ làm như vậy đi.”

Ban đêm, trời không trăng, gió lớn, Tạ Nam nhẹ nhàng lẻn vào Cố phủ, Tạ Nam tìm phòng của Phạm Tinh, hơi kích động và hưng phấn, chọc một lỗ trên giấy dán cửa sổ nhìn vào trong, thấy Phạm Tinh đang hí hoáy viết cái gì đó, thỉnh thoảng lại cau mày nghĩ ngợi, Tạ Nam lập tức tỉnh ngộ, a ha, nha đầu này nhất định là viết ‘Hai ba chuyện lí thú thời thời ấu Tam tướng quân’ đây mà, chuyện lí thú của ta mà ta chẳng dính tí gì, khi còn bé ta nào đần độn như vậy.

Phạm Tinh viết liên tục mấy quyển sách, đang muốn nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng mở cửa, nàng tưởng là a hoàn nên nói: “Trà đủ rồi, không cần đưa thêm.”

Tạ Nam thản nhiên đẩy cửa vào, nói: “Là ta !” Lại bổ sung: “A hoàn dâng trà xỉu rồi!”

“Huynh tới làm gì?” Phạm Tinh hơi hoảng, hai má xuất hiện hai rặng mây ráng hồng.

“Ta tới hỏi nàng, sao lại từ hôn?”

Phạm Tinh không trả lời, chỉ loay hoay tìm quanh, rồi lấy ta một hộp gấm, đặt lên bàn, nói: “Trả lại huynh!”

“Cái gì đây?” Tạ Nam mở hộp ra nhìn, đây là trâm ngọc hắn tặng Phạm Tinh trước khi xuất chinh, không khỏi ngẩn ngơ, đẩy hộp lại phía trước: “Đồ đã tặng không lấy lại.”

Diêu tỷ tỷ, Sử tỷ tỷ, cứu mạng! Phạm Tinh nghĩ thế nào cũng không ra được tại sao lúc trước mình lại dũng cảm hiến thân như vậy. Hai người rõ ràng không quen nhau.

Thấy dáng vẻ tiểu bạch thỏ hoảng sợ của Phạm Tinh, Tạ Nam nhớ tới cảnh một đêm trước khi xuất chinh, trong lòng bỗng dịu lại, ôn nhu nói: “Dừng sợ, nàng tốt nhất hay nói cho ta biết, rốt cuộc phải như thế nào nàng mới chịu gả!”

Chương 58: Dự Tiệc

Ánh nến chập chờn, như tắt như không. Phạm Tinh mím chặt môi, dù thế nào cũng không chịu nói.

Ai nói nha đầu này dễ dụ chứ? Tạ Nam nóng nảy tiến lên một bước: “Nàng nói xem, ta có chỗ nào không được?”

“Huynh không nên ép ta!” Phạm Tinh cũng gấp, lui từng bước về sau, tay chống lên bàn, không dám nhìn Tạ Nam, chỉ lẩm bẩm: “Dù thế nào đi nữa cũng không lấy chồng.”

Tạ Nam dụ dỗ một hồi mà Phạm Tinh vẫn không hé răng, hắn thiếu chút nữa đấm ngực, hỏi: “Vậy nàng muốn gả cho ai?”

Nói cái gì vậy hả? Lẽ nào cho rằng ta nhìn trúng người khác? Phạm Tinh tức giận ngẩng đầu lên nói: “Ai cũng không lấy.”

Tạ Nam cứ tưởng rằng vừa nhìn thấy mình, Phạm Tinh sẽ mềm lòng, cái gì cũng nói hết ra, khi đó hắn có thể vênh váo trước mặt hai ông anh, không ngờ Phạm Tinh lại thế này, nhất thời hắn không biết nên làm sao, phải nói sao với hai người đó đây chứ? Phạm Tinh không phải phạm nhân, không thể ép, không thể đánh, mắng chửi.

Tạ Nam trừng mắt nhìn Phạm Tinh, trừng mắt, trừng mắt, đột nhiên ôm bụng nói: “Đau quá!”

“Này, huynh sao vậy?” Phạm Tinh thấy Tạ Nam toát mồ hôi trán, dáng vẻ đau đớn, nàng vô cùng luống cuống.

“Ta lần trước trên chiến trường bị đâm bị thương, vết thương tuy đã lành, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau râm ran, nằm nghỉ một lát sẽ không sao.” Tạ Nam cố nhéo bàn tay phải, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, mồ hôi lạnh túa ra, dáng vẻ như sắp khụy xuống.

Phạm Tinh tuy hơi nghi ngờ, nhưng nhìn Tạ Nam như vậy, nàng gạt bỏ nghi ngờ, chỉ vào giường nói: “Nếu vậy thì huynh nằm xuống chút đi, ta sai người đi gọi đại phu.” Hơn nửa đêm, Tạ Nam mặc dù đột nhiên không lí do xuất hiện trong phòng nàng, nhưng hai người dù sao cũng có nghĩa phu thê, nàng cũng không nghĩ nhiều.

Tạ Nam thấy Phạm Tinh thật muốn đẩy cửa đi gọi người thì nhanh như chớp xoay người, đưa lưng chặn cửa, một tay cài chặt chốt cửa, tay còn lại bắt lấy tay Phạm Tinh ấp vào bụng mình: “Nàng sờ một cái sẽ không sao, không cần gọi đại phu.”

Á á, bị lừa rồi! Mặt Phạm Tinh đỏ phừng, muốn rút tay lại nhưng Tạ Nam cầm quá chặt, thoáng chốc nhớ lại cảnh hiến thân đêm ấy, nàng cực kì ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Buông ta ra!”

“Nàng nói thật cho ta bi