
ến Tạ Thắng thấy đại ca nhà mình đuổi theo Diêu Mật đang chạy trốn, biết là đã cầu hôn thành công, lập tức cũng bất đám đông, kéo tay Sử Tú Nhi nói: “Tú Nhi, đại tẩu đã ưng đại ca rồi, nàng cũng ưng ta nhé!”
Sử Tú Nhi bị tình cảnh vừa rồi lay động tâm tình, nghe Tạ Thắng nói thì bảo: “Huynh cũng bằng lòng không cưới vợ bé sao?”
Đây là chịu ta rồi sao? Tạ Thắng vui mừng vỗ tay: “Mọi người yên lặng!” Thấy đại sảnh yên tĩnh trở lại, hắn liền lớn tiếng tuyên bố: “Ta đối với Tú Nhi toàn tâm toàn ý, không có suy nghĩ gì khác. Nàng bằng lòng gả cho ta, ta sẽ không nạp thiếp. Mong mọi người làm chứng!”
“Nói với ta là được rồi, tuyên bố làm gì không biết?” Tim Sử Tú Nhi đập loạn, miệng nói thầm, trong ngực lại vô cùng ngọt ngào. Thoáng cái cũng giật tay bỏ chạy, mắc cỡ chết đi mất!
“Mau đuổi theo đi chứ?” Tạ Đoạt Thạch thấy Tạ Thắng cười ngây ngô, quên đuổi theo Sử Tú Nhi thì nhắc nhở, mắt thấy Tạ Thắng đuổi theo, lập tức ngửa đầu lên trời cười to: “Hai đứa đã giải quyết xong, đứa còn lại thế lực đơn bạc, nhanh thôi sẽ đồng ý. Sang năm nhất định được ôm ba đứa chắt rồi.”
Tạ Nam thấy hai ca ca thành công, sớm đã giữ Phạm Tinh lại, không cho nàng chạy đi mất, không đợi Phạm Tinh ra điều kiện đã tự động mở miệng: “Ta không nạp thiếp, ta chỉ lấy một người là nàng.”
Phạm Tinh càng thẹn thùng, yếu ớt nói: “Huynh buông ra, có chuyện gì từ từ nói.”
“Vậy nàng đồng ý với ta đi!” Tạ Nam không chịu buông ra, lớn giọng: “Mọi người cũng làm chứng cho ta, ta không nạp thiếp, chỉ nguyện lòng cưới một mình Tiểu Tinh.”
“Ta đồng ý, huynh buông ra!” Phạm Tinh thấy Diêu Mật và Sử Tú Nhi bằng lòng, nàng đã sớm muốn đồng ý rồi, bây giờ chỉ đợi Tạ Nam buông ra, rồi chạy trở về.
Tạ Nam cũng đuổi theo.
Mọi người lại vui vẻ rối rít đi tới chúc mừng Tạ Đoạt Thạch, “Lão tướng quân à, phải nhanh có chắc nha, đại hỉ nha!”
“Cùng vui cùng vui!” Tạ Đoạt Thạch vui như mở cờ trong bụng.
Cố phu nhân cùng Sử di nương và Phạm di đứng ngây ngẩn trước cửa, a, thật quá hạnh phúc! Tướng quân cầu hôn trước mặt mọi người, còn đồng ý không nạp thiếp, con gái mình thật may mắn! Ngày nào đó phải lên miếu khấu tạ thần ân mới được.
Lại nói đến Tạ Đằng đuổi theo Diêu Mật, hắn nhảy một cái đã đứng trước mặt Diêu Mật, giang hai tay ra nói: “Chạy đi đâu đó?”
Diêu Mật không kịp thu thế chạy ngã vào ngực Tạ Đằng, liền dùng tay đấm hắn: “Nhiều người nhìn như vậy, chàng không biết xấu hổ sao?”
“Chúng ta là phu thê, xấu hổ cái gì?” Tạ Đằng khoái trá, thấp giọng nói: “Đã tròn một năm rồi!”
Diêu Mật nghe xong liền hiểu hắn ám chỉ cái gì, lần trước hiến thân cho tới hôm nay, đã đủ một năm. Không nhịn được cảm thán, một năm này xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng dù thế nào, Tạ Đằng đã thắng trận, đã toàn vẹn trở về! Những chuyện khác, mình cần gì phải so đo?
Tạ Đằng thấy Diêu Mật gật đầu, liền kéo tay nàng, cùng nhau đi về phía trước, nói: “Sau này không được phép nói cái gì mà nuôi trai! Phải đuổi Vệ Thanh về cung, cấm để hắn bảo vệ Diêu phủ!”
Nhanh vậy đã tính sổ rồi? Diêu Mật tựa cười tựa không đáp lại: “Vệ Thanh chỉ là một tiểu thị vệ thôi mà, chàng so bì với người ta làm gì?”
“Mặc kệ, dù thế nào hắn cũng không được phép ở lại Diêu phủ.” Tạ Đằng thấy xung quanh không có ai liền bế bổng Diêu Mật, thủ thỉ: “Tiểu Mật, chúng ta…”
“Còn chưa bái đường thành thân, không được!” Diêu Mật cuống quýt giãy giụa, uy hiếp: “Nếu không thả ta xuống, ta sẽ phun mê hương đó!”
“Tiểu Mật, nàng quên là ta đã ăn thuốc giải, không sợ mê hương của nàng rồi sao?” Tạ Đằng cười cười, phun đi phun đi, ta còn lâu mới sợ nhé! Tuy rằng thuốc giải gì đó chỉ có công hiệu mười ngày, bây giờ đã mất hiệu lực. Nhưng ai bảo ta lại nhớ cái cảm giác lúc được phun mê hương, mơ hồ choáng váng, tay chân tê dại, ngực đập điên cuồng cơ chứ?
Chương 75: Thành Thân
Đến tối, tân khách vui vẻ ra về. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh chui vào phòng Diêu Mật rồi đóng cửa lại, ba tỷ muội ở trên giường rì rầm tán chuyện.
Một năm trước các nàng cùng nhau tiến vào phủ tướng quân, muốn gả cho Tạ Đoạt Thạch, khổ cực thế nào chỉ mình các nàng thấu được. Không ngờ một năm sau các nàng trở thành người trong lòng Tạ gia huynh đệ, được bọn họ cầu hôn trước mặt mọi người, bằng lòng không nạp thiếp, vui vẻ thế nào cũng chỉ có các nàng rõ nhất.
Diêu Mật tay trái ôm eo Sử Tú Nhi, tay phải ôm eo Phạm Tinh, ‘Ôi’ một tiếng nói: “Chúng ta không có cách nào nuôi trai nữa rồi!”
“Ta thấy có thể nuôi ngay trước mặt tướng quân mà.” Sử Tú Nhi nhỏ giọng: “Chúng ta có bổng lộc riêng, biết viết sách kiếm bạc, bây giờ còn có cổ phần tú trang, tự nuôi sống bản thân là không thành vấn đề. Gả vào phủ tướng quân chỉ như dệt hoa trên gấm, không cần phải cực khổ như các phu nhân phủ khác, phải giúp phu nhân nạp thiếp, sống trong đau khổ không niềm vui.”
Phạm Tinh vô cùng vui mừng, không ngờ rằng Tạ Nam cầu hôn nàng trước mặt đông người, dễ dàng hứa toàn tâm toàn ý với nàng, còn thề nguyện không nạp thiếp. Nửa năm này nàng vốn thiếu kiên, định thiếu tự tin, nhưng bây giờ đã không còn như vậy, mà chỉ có một niềm vui sướng không thể nói thành lời