
g kinh hoảng: “Tướng quân, sao lại là ngài?”
Nghe được giọng nói khan khác, lại nhìn kĩ một chút, cây gậy trong tay Tạ Đằng suýt chút nữa thì rơi xuống đất, nói như mắc nghẹn: “Tiểu Mật đâu?” Ai lại đùa ta ác như vậy, dám dùng kế đánh tráo?
Một nơi khác, Tạ Thắng đẩy cửa tân phòng, thấy tân nương ngồi ở góc giường, cả người căng thẳng, hắn không khỏi cười, Tú Nhi xưa nay lớn mật, không ngờ lúc này lại khẩn trương như vậy. Hắn phất tay cho hỉ nương và a hoàn lui, không dùng gậy mà đi thẳng tới vén khăn, giọng nói dịu dàng: “Tú Nhi!”
“Nhị tướng quân?” Phạm Tinh ngẩng đầu không thể tin được nhìn Tạ Thắng, Tạ Nam đâu rồi? Chuyện này là sao?
Tạ Thắng đã nửa tỉnh nửa say, tân nương lại trang điểm rất đậm, giọng nói thì run rẩy khiến hắn nhất thời không đoán được người trước mắt là ai, chỉ thì thào hỏi: “Cô không phải là Tú Nhi? Cô là ai?”
“Ta là Phạm Tinh!” Phạm Tinh hết giật mình lại ngẩn người, tiếp theo hét ầm lên: “Nhầm rồi nhầm rồi!”
Tạ Nam lúc này đang vén khăn trùm đầu Diêu Mật, giọng nói tràn đầy tình cảm dịu dàng, động tác nghẹ nhàng cẩn thận, ánh mắt chân thành thâm tình nhìn tân nương.
Khăn voan vừa nhấc, Diêu Mật ngước mắt lên, mỉm cười nhìn tân lang.
Một hữu tình, một hữu ý, cây nến đỏ trên bàn tươi rói nhìn bọn họ.
Sau một khắc, tiếng kêu sợ hãi vang lên.
Tân khách còn chưa cáo từ thì đột nhiên được thông báo, huynh đệ Tạ gia muốn bái đường lần nữa, mời bọn họ làm chứng lại.
Sau một lúc lâu, ba huynh đệ Tạ gia dắt tân nương của họ ra, quan lễ nghi bắt đầu hô lại loạt “Nhất bái thiên địa, nhì bái cao đường, phu thê giao bái!”
Lúc này, tân nương không còn đội khăn voan, lớp trang điểm trên mặt cũng tẩy rửa sạch sẽ, nhìn thật thanh khiết dễ chịu.
Chuyện là thế nào? Đang tốt đẹp tại sao lại phải bái đường thêm lần nữa? Mọi người nghi ngờ, chốc sau liền có một suy đoán nhẹn bén: “Lẽ nào bọn họ dắt nhầm tân nương, bái sai đường?”
Lúc này, huynh đệ Tạ gia mỗi người đều giữ rịt tân nương của mình, dắt vào tân phòng.
Vừa vào phòng, Tạ Đằng đóng chặt cửa phòng, nâng mặt Diêu Mật lên ngắm kĩ, miệng lẩm bẩm: “Lúc này không sai người chứ?”
“Bây giờ không sai.” Diêu Mật ngước mắt cười trong ánh nến, tình cảm dịu dàng vô cùng.
Lòng Tạ Đằng run lên, cảm giác như có vật gì va chạm trog ngực, lại như không có, chỉ còn lại ngọt ngào, hắn xoa tay Diêu Mật, ôm nàng vào lòng.
Diêu Mật nghe tiếng tim Tạ Đằng đập dồn, cọ cọ trong ngực hắn, mỉm cười ngước mắt đối diện ánh mắt của Tạ Đằng. Nàng lại hơi chu miệng, thổi nhẹ bên môi Tạ Đằng, thì thầm: “Ta muốn mê đảo chàng!”
Tạ Đằng khàn khàn giọng: “Đến đi, nào phải lần đầu.” Vừa dứt lời liền kéo tay Diêu Mật vào thăm dò ngực mình, tay còn lại nhẹ xoa vai Diêu Mật.
Khẽ chạm cánh môi anh đào, một hương thơm lạ lùng kéo tới, tay chân Tạ Đằng tuy hơi nhũn, nhưng hắn vẫn kiên trì, thì thào: “Tiểu Mật, thuốc giải chỉ có công hiệu mười ngày thôi, ta bây giờ đã không còn sức lực. Nếu ta không vững, chuyện còn lại giao cho nàng.” Nói xong liền ngậm cánh môi mềm mại, trằn trọc tiến vào.
Chương 78: Động Phòng
Mềm, trắng, trơn, mặc nhìn mặc sờ. Tạ Thắng nhẹ tay vuốt ve, khóe miệng ngậm ý cười: “Tặng nàng!”
Sử Tú Nhi thấy hắn đưa một bức tượng ngọc nương tử to bằng nắm tay, nàng vội vàng nhận lấy ngắm kĩ, thấy dung mạo của nương tử bằng ngọc này vô cùng giống mình, không khỏi hỏi: “Đây là?”
“Trước đây ta được một khối ngọc, nên đã dùng dao khắc ra, nàng nhìn xem có chút nào không giống nàng chứ?” Tạ Thắng nói như đang dâng vật quý.
“Rất giống.” Sử Tú Nhi yêu thích không muốn buông tay, nhất thời lại sợ làm rơi, liền vội đặt trên thư án, cười nói: “Thì ra chàng còn biết điêu khắc!”
“Ta sẽ làm nhiều hơn cho nàng. Dù không làm tướng quân, với tay nghề này cũng dư sức nuôi nàng.” Tạ Thắng vênh vênh tự đắc, lại tiếp tục khen mình một câu: “Được gả cho một vị hôn phu giống như ta, là nàng nhặt được bảo vật.”
Trong ánh nến, Sử Tú Nhi quay đầu lại nhìn: “Chàng đúng là thích khoe khoang! Nhưng không sao, ta thích!”
“Tú Nhi, nàng là tri kỉ của ta.” Tạ Thắng xoa mặt Sử Tú Nhi, ngón tay trượt xuống vuốt ve môi nàng, ánh mắt chăm chú thâm tình.
Sử Tú Nhi bị hắn nhìn đến trống ngực đạp loạn, nàng vội cúi đầu xuống, miệng lại hỏi: “Trước đây chàng thật không thích ai sao?”
Nhắc đến chuyện này, Tạ Thắng bỗng dưng tức giận, hừ hừ nói: “Ta tất nhiên là không. Nàng lại có.”
“Ta có khi nào?” Sử Tú Nhi ngạc nhiên.
“Nàng từng thích ông nội, khi đó còn muốn cùng đại tẩu gả cho ông nội nữa chứ! Nếu ông nội không nhận các nàng làm cháu gái nuôi, không chừng bây giờ nàng đã làm bà nội của ta rồi!” Tạ Thắng trách móc, oán giận liếc mắt: “Ông nội có cái gì tốt? Các nàng ai cũng thích ông.”
A, ta có thể không nói nguyên nhân được không? Lúc đó là bị ép bất đắc dĩ phải dùng hạ sách mà? Sử Tú Nhi thầm đổ mồ hôi, trong đêm đại hôn sao lại nói chuyện trước đây hả?
Vì đó là ông nội của mình, nếu là người khác, mình đã sớm chỉnh hắn một trận. Tạ Thắng canh cánh trong lòng, đột nhiên lại nhớ tới Cố Đông Du, tiểu tử này cũng từng chen hơn một bước chân vào chuyện của bọn họ, tuy Tú Nhi k