Insane
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

biểu ca, chỉ còn lại Cố Đông Du con thứ ba của đại cữu và Cố Đông Cẩn con út của nhị cữu chưa có hôn phối. Cố Đông Cẩn cũng không tồi, trong nhà chỉ có hai a hoàn thông phòng. Nhưng Cố Đông Du chính là sủng quá hóa hư, trong nhà chứa một đám a hoàn thông phòng còn chưa nói, vậy mà còn thích đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu, tự cho mình đây phong lưu tuấn kiệt. Diêu Mật nghĩ, nếu bắt buộc phải quyến rũ thì nàng thà quyến rũ Cố Đông Cẩn còn hơn.

Cố Đông Du nhìn Diêu Mật nhẹ nhàng nhíu mày, dưới ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, nàng so với ngày thường còn đẹp hơn gấp vạn lần khiến hắn không tự chủ đưa tay ra kéo nàng, miệng nói: “Chẳng lẽ biểu muội không thích ta sao? Ta như thế này mà muội không muốn?” Khà khà, muốn giả vờ thì cứ tiếp tục giả vờ, đã không thể gả ra ngoài mà còn muốn giả vờ thẹn thùng như thế. Coi chừng ta sẽ không để ý đến nàng nữa, cho nàng khỏi phí công giả vờ!

Diêu Mật hơi nghiêng người né tránh cánh tay của Cố Đông Du, nhanh chóng xoay mặt nhìn đi chỗ khác: “Biểu ca, ta thật sự phải đi.”

Trong gió đêm, hoa mai bắt đầu lay động, Cố Đông Du ngửi một hơi, bỗng nhiên cảm thấy miệng khát lưỡi khô, hắn vừa cúi đầu liền bắt gặp đôi tai đỏ ửng của Diêu Mật, nàng lại hoảng hốt muốn chạy đi, hắn hạ quyết tâm, giọng nói trong trẻo vang lên: “Diêu biểu muội, ta rất thật lòng. Các muội lên kinh đô không phải vì chuyện gả chồng sao?”

Hắn thật lòng? Diêu Mật ngẩn người, lùi về sau hai bước hỏi: “Chiều hôm qua ta ở ngoài lương đình nghe được huynh cùng với Sử tỷ tỷ nói chuyện…”

Lúc này Cố Đông Du mới nhớ tới ngày hôm qua mình đúng là gặp phải Sử Tú Nhi, thấy nàng ấy ăn nói thú vị, khí chất hơn người liền sinh lòng ái mộ, lúc đó hắn cũng giống như bây giờ nói mình thật lòng.

Đôi mắt đen nhánh lúng liếng của Diêu Mật liếc nhìn Cố Đông Du, trong lòng cho rằng hắn nhất định sẽ cảm thấy hổ thẹn, không ngờ rằng Cố Đông Du lại cười nói: “Được rồi, em và Sử biểu muội cùng nhau vào cửa, không phân biệt lớn nhỏ, thân càng thêm thân, như vậy được rồi chứ?”

“Cho dù em ưng thuận, Sử tỷ tỷ cũng chưa chắc bằng lòng.” Diêu Mật khẽ cúi đầu thở dài, trong lòng cảm thấy thất vọng, đàn ông chính là như vậy, ai cũng muốn có cho bằng được. Chẳng lẽ những người đàn ông ưu tú, những người đàn ông tốt đẹp đã chết hết trong chiến trường mười năm trước rồi sao?

Cố Đông Du thấy Diêu Mật không bị mình làm cho xúc động liền cau mày, thấp giọng nói: “Đã như vậy rồi thì tối nay muội chạy hồ sen làm gì? Đừng nói với ta là muội ở đây chờ Đông Cẩn.”

Diêu Mật lập tức tỉnh lại, đúng vậy, sao mình có thể ngu ngốc mong chờ Cố Đông Cẩn sẽ đến. Mẫu thân Cố Đông Cẩn và mẫu thân Phạm Tinh là tỷ muội ruột thịt, quan hệ của hai người là biểu ca biểu muội ruột, tất nhiên sẽ muốn thân càng thêm thân, sao có thể tới lượt nàng?

Cố Đông Du hoan hỉ trong bụng, trong phủ này trừ Cố Đông Cẩn ra cũng chỉ còn hắn là chưa lập gia thất, Diêu Mật không muốn gả cho Cố Đông Cẩn cùng Phạm Tinh, vậy chỉ có thể cùng Sử Tú gả cho hắn. Nếu chờ nữa sẽ chờ được quan phủ đến cửa mai mối, ép phối với công tử nghèo luôn ấy chứ!

Diêu Mật đã tận mắt chứng kiến khuê mật quá tuổi nhưng chưa được hứa hôn bị quan phủ ép buộc lập gia thất, hoặc là âm thầm đưa đi làm thiếp của người ta. Cũng bởi vậy mà Cố phu nhân mới vô cùng sốt ruột, không để ý đến thể diện mà chỉ dạy cho nàng những điều kia, để nàng phải quấn được Cố Đông Du hoặc Cố Đông Cẩn. Dù sao đây cũng là nhà bà ngoại, có bà ngoại và cậu che chở, mặc kệ là gả cho biểu ca nào người trong phủ cũng không bạc đãi nàng!

Cố Đông Du thấy Diêu Mật im lặng liền sáp lại gần nàng: “Sử biểu muội cũng không khó sống chung, Diêu biểu muội nàng hãy…”

“Ta sẽ không gả vào một chỗ cùng Sử Tú Nhi.” Diêu Mật đột nhiên nổi giận, tay siết chặt thành nắm đấm, ngẩng đầu lên gằn từng chữ: “Biểu ca, ta đến tuổi cập kê, không thể không nhanh chóng suy tính hôn sự, nhưng dù không gả được cũng không có nghĩa ta sẽ cùng người khác gả cho huynh. Cũng không có nghĩa là ta sẽ chung tướng công với người khác. Cái gì mà cùng nhau vào cửa, thân càng thêm thân, không phân biệt lớn nhỏ, ta khinh!”

Dáng người Diêu Mật yểu điệu xinh đẹp, lại thêm hai rặng mây đỏ hồng trên mặt như vậy, dù nén giận quở mắng nhưng lại khiến cho Cố Đông Du nhìn đến ngẩn người.

Sau một lúc lâu Cố Đông Du mới hiểu được ý tứ của Diêu Mật, cũng không muốn phản bác, chỉ tiến lên một bước nói: “Vậy muội muốn như thế nào?”

Đúng vậy, không gả được cho Cố Đông Cẩn, lại không muốn gả cho Cố Đông Du, vậy nàng muốn như thế nào? Diêu Mật từng bước lùi về phía sau, lưng dựa sát vào lan can, ngực thở phập phồng, mở miệng muốn nói ra nhưng lại ngậm lại. Chẳng lẽ nàng sẽ đi làm ni cô? Nếu như vậy, nàng để cha mẹ và em trai ở nơi nào? Cha mẹ nuôi dưỡng nàng, giáo dục nàng, nàng chưa báo đáp lại muốn làm bọn họ đau lòng sao?

Nhìn Diêu Mật điềm đạm đáng yêu tựa vào lan can, Cố Đông Du lại nảy ra một ý nghĩ: A, nàng đây là? Không phải nàng muốn gả đi sao? Vậy mà còn làm mình làm mẩy, chẳng qua là muốn mình cam đoan với nàng, cho nàng vị trí chính thất mà thôi! Nhưng hôm qua hắn đã đồng ý v