
au đi giùm ta, không lại rước đến phiền toái.”
Sử Tú Nhi nói thêm: “Nơi này là phủ tương quân, không phải như những phủ bình thường khác, La Nhị gia lẻn vào đây e rằng không giấu được bao lâu. Nếu bị người khác thấy ngươi nói chuyện với bọn ta, bọn ta thật không còn lời gì để bào chữa.”
Diêu Mật sực nhớ tới, La Hãn đến phủ cùng La Ôn, hắn lại lặng lẽ ở lại phủ, chẳng nhẽ không có người nào phát hiện? Đây là phủ tướng quân đó! Thật không bình thường, sự tình chắc chắn có bẫy!
Phạm Tinh sợ nhất là La Hãn bắt cóc Diêu Mật, phản ứng nhanh nhạy hơn mọi hôm rất nhiều, nàng nhanh chóng thét to: “Có người muốn hại chúng ta!!!!”
Là Mạnh phu nhân? Diêu Mật và Sử Tú Nhi ngẩn ra, rất nhanh đã trở lại như cũ, bà tử giữ vườn nhất định là thông đồng với Mạnh bà tử, là người của Mạnh Uyển Cầm, vậy chẳng lẽ mắt bà ta bị mù, không nhìn thấy La Hãn tiến vào sao? Không, bà ta chắc chắn không mù, lúc này chỉ sợ đã chạy đến phòng Mạnh Uyển Cầm báo cáo rồi, đợi lát nữa sẽ dẫn người đến bắt kẻ thông dâm mất! Nhớ lần trước, bà ta và Cố Mỹ Tuyết chưa gì đã nghe được tin tức, chạy đến thư phòng bắt kẻ thông dâm đó thôi? Trong phủ tướng quân này, không biết bao nhiêu người là tai mắt của bà ta?
Thời gian các nàng ở tại phủ tướng quân không dài nhưng cũng biết được, Mạnh Uyển Cầm ở phủ tướng quân vơ vét không ít béo bở, nếu nói có người sợ ba nàng lên làm lão phu nhân phủ tướng quân, ngoại trừ Mạnh Uyển Cầm ra thì không còn ai khác.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi liếc mắt nhìn nhau, thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương, ông cháu Tạ Đoạt Thạch và Tạ Đằng đã ra cửa, người lớn nhất trong phủ tướng quân chính là Mạnh Uyển Cầm, bà xử lí vài a hoàn, ai dám nói không? Xem ra, La Hãn vào được là do Mạnh Uyển Cầm cố tình thả vào, mục đính chính là gắn tội lên người các nàng.
Sử Tú Nhi và Diêu Mật nhanh chóng suy nghĩ, quét mắt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy phía xa hơi rung động, dường như có người đang ẩn nấp ở đó. Diêu Mật nháy mắt với Sử Tú Nhi, vội nói với La Hãn: “La Nhị gia, nơi này không thể trò chuyện, chúng ta nên lánh đi nơi khác.”
Mạnh bà tử ẩn trong bóng tối, thấy Diêu Mật và La Hãn đáp lời, sau đó nhanh chóng cùng nhau ra vườn sau, bà lập tức vội vàng bước theo.
Lúc này, Mạnh Trung đã tới La phủ, mượn cớ đến La phủ tặng thịt cho mọi người nhắm rượu mà đi vào vườn của La phủ, lặng lẽ kề bên tai Tạ Đằng, nói rằng trong phủ hình như có trộm, vì không muốn làm mất nhã hứng phẩm rượu của lão tướng quân nên không dám làm to chuyện, nhưng cũng không dám dối gạt, nên tới đây bẩm báo với tướng quân.
Tạ Đằng là dũng tướng trên chiến trường, nghe nói có trộm vào phủ thì lơ đểnh không quan tâm, muốn vào thì cứ vào, những hộ vệ trước đây luôn theo chân hắn giết địch trên chiến trường, một hai gã trộm tiến vào phủ tướng quân, đó là tự đâm đầu vào chỗ chết.
Mạnh Trung thấy Tạ Đằng không thèm để ý thì vội vàng bổ sung: “Một hai kẻ trộm tiến vào cũng chẳng phải là cái gì, chỉ sợ kẻ trộm kia đi cưỡng ép a hoàn…”
Tạ Đằng vừa nghe, lập tức nhướng mày, ba a hoàn kia thật hay chọc người. Đầu tiên là chọc La Hãn, bây giờ lại chọc kẻ trộm. Không đúng, chỗ ngồi hình như thiếu đi La Hãn. Vậy kẻ trộm kia là La Hãn rồi? Nếu đã như vậy, phải nhanh chóng trở về phủ nhìn một chút. Hộ vệ trong phủ như sói như hổ, nếu như bắt được La Hãn, đánh hắn đến tàn phế, hai nhà liền không thể giao hảo như cũ.
Tạ Đằng gật đầu ra hiệu cho Mạnh Trung không cần nói nữa, tự mình nói mọi người một tiếng, nói là có việc phải đi, thấy mọi người cũng không để ý thì lập tức cùng Mạnh Trung ra khỏi cổng La phủ, thúc ngựa như bay về phủ tướng quân.
Trong phủ, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết dẫn theo bố bà tử vai u bắp thịt vào vườn. Mạnh Uyển Cầm ra lệnh cho bốn bà tử thô bạo không bình thường này: “Theo sau bọn chúng, từ phía sau cho La Nhị gia và ba ả a hoàn mỗi người một gậy, đánh ngất xỉu rồi ném tới hồ Sấu Ngọc, xếp bọn chúng nằm cạnh nhau. Đợi tướng quân gần về tới phủ thì khiến bọn chúng tỉnh lại, để tướng quân thấy cảnh tượng ba ả kia ướt át toàn thân cùng với đàn ông khác nằm trong hồ.”
Chương 18: Bụi Hoa
Mạnh Uyển Cầm cho rằng, nếu Tạ Đằng thấy ba người Diêu Mật ngâm mình trong ao, chắc chắn sẽ không để ba ả ở lại phủ, mặc kệ thân phận của các ả ra sao, lúc này các ả chỉ là a hoàn của phủ tướng quân, xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể tống các ả cho La Hãn. Còn La Hãn, mục đích của hắn là Diêu Mật nên tất nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận. Vả lại, một người đàn ông và vài a hoàn ở trong hồ chẳng qua chỉ là mấy chuyện phong lưu, không có gì phải xấu hổ, đối với chuyện đã xảy ra cũng không cần phải đặc biệt truy cứu.
Bốn bà tử nghe được lời của Mạnh Uyển Cầm thì hơi do dự, ba người Diêu Mật chỉ là a hoàn, các bà vâng lệnh mà đánh cũng không sao, nhưng La Hãn lại là La Nhị gia của La phủ, đánh hắn, nếu hắn tính sổ với các bà thì các bà phải làm thế nào? Hơn nữa, dù La Hãn không có võ nghệ cao cường như ba anh em Tạ Đằng nhưng hắn cũng học chút công phu, trong bốn người các bà, ai cũng không chắc chắn có thể một gậy đánh ngất được hắn.
Mạnh Uyển Cầm biết rõ suy nghĩ của các