
ng quân mới tới một a hoàn giống như A Vân tỷ, ta còn không tin, ai ngờ vừa nhìn qua một cái, quả là giống thật!”
Bên này nói chuyện, Mạnh bà tử đã mang thuốc mỡ đi vào, mắt thấy Đức Hưng Quận chúa nói chuyện với Diêu Mật, bà liền nháy mắt với Mạnh Uyển Cầm, phu nhân thấy chưa, a hoàn kia ức hiếp người khác, phải để Đức Hưng Quận chúa dạy cho ả một bài học mới được.
Mạnh Uyển Cầm còn chưa lên tiếng thì đã nghe Đức Hưng Quận chúa dò hỏi Tạ Đoạt Thạch: “Lão tướng quân, a hoàn này vừa mắt ta, không bằng tặng nàng cho ta đi!” Tuy nói rằng a hoàn này giống A Vân, nhưng dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một a hoàn, ta đường đường là một Quận chúa đòi một a hoàn, lão tướng quân dám không cho sao?
Tạ Đoạt Thạch nghe thấy lời nói của Đức Hưng Quận chúa, lại nhìn không được liếc nhìn Tạ Đằng, thằng nhóc, vợ của con thật là một nữ tử xinh đẹp nam gặp nam thích, nữ gặp nữ thích. Hôm qua La Hãn đòi, hôm nay lại tới Đức Hưng Quận chúa đòi. Nếu con không lo giữ chặt, sớm muộn gì cũng bị người ta đòi đi đó.
Thấy Tạ Đoạt Thạch chỉ cười uống trà, không trả lời, Đức Hưng Quận chúa lại gắt giọng: “Lão tướng quân không nỡ?” Nói xong lại chuyển hướng sang Tạ Đằng, “Hay là nên nói, tướng quân không nỡ?”
Diêu Mật nhìn Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, lập tức đã hiểu ra, Đức Hưng Quận chúa rõ ràng là bị các nàng khích bác, không muốn nàng lở lại phủ tướng quân, nhưng Đức Hưng Quận chúa không phải là người của phủ tướng quân, không thể nhúng tay vào chuyện của a hoàn, nên buộc lòng phải mở miệng đòi mình. Chỉ cần mình rơi vào tay của nàng, nàng muốn mình trở thành như thế nào, chỉ là một câu nói.
Tạ Thắng và Tạ Nam ngồi ở một góc cười hí hí xem cuộc vui, trao đổi ánh mắt với nhau, há há, ngày hôm qua là kịch võ, hôm nay là kịch hát trò văn, không tồi không tồi, đều là kịch hay.
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh khẩn trương, Đức Hưng Quận chúa mềm mại đáng yêu cầu xinh như thế này, lão tướng quân có thể không đồng ý sao?
Diêu Mật cũng quýnh lên, ngón tay gãi nhẹ lên tay của Đức Hưng Quận chúa, nhét viên giấy kia vào tay của nàng, lúc này mới nhẹ nhàng rút tay mình về, cười nói: “Trừ phi Quận chúa mang đến một a hoàn so với ta còn giống Vân tiểu thư hơn để đổi, lão tướng ưng mới chịu đồng ý.” Lão tướng quân và Tạ Đằng không nỡ bỏ ta vì ta giống Tạ Vân, mà không cần nhờ Mạnh Uyển Cầm nói, sau này cháu dâu ngươi phải luôn sáng suốt, đừng để bị người khác lợi dụng.
Đức Hưng Quận chúa bị nhét một viên giấy tròn vào tay, mặc dù ngớ ra nhưng cũng lập tức buông tay Diêu Mật, mượn cớ uống trà, nâng tay che lại, rất nhanh đã giấu được viên giấy.
Một màn hai người đưa giấy cho nhau có thể giấu được Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, nhưng sao qua mắt được Tạ Đoạt Thạch và huynh đệ Tạ Đằng?
Tạ Thắng và Tạ Nam: Đại tẩu tương lai có ý gì à? Chẳng lẽ là cảm thấy mình đấu không lại với Đức Hưng Quận chúa, nên dứt khoát đưa giấy bày tỏ nỗi lòng, nguyện ý hai nữ chung một chồng? Đây chẳng phải là minh tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương[*'> đó sao?
[*'> minh tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương: Công khai sửa chữa Sạn Đạo nhưng lại bí mật vượt qua ngả Trần Thương. –Binh pháp Tôn Tử-(giống như câu dương đông kích tây của VN)
Tạ Đoạt Thạch: Ây, Tiểu Mật đây là? Thú vị, cư nhiên lại cấu kết với tình địch, không biết đang có âm mưu gì đây?
Tạ Đằng: A hoàn gian giảo này lại đi thông đồng với Đức Hưng Quận chúa, tư truyền cho nhau. Rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây hả?
Chương 23: Mật Đàm
Là khách nữ, không tiện ở lâu trong phòng nam chủ nhân, nên rất nhanh, Đức Hưng Quận chúa đã cáo từ Tạ Đoạt Thạch ra khỏi phòng, vào vườn ngắm hoa, sau một lát đã cắt đuôi Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, chạy ra sau một bụi hoa lấy tờ giấy nhỏ trong ống tay áo mở ra đọc kĩ, chỉ thấy trên đó viết “Phủ tướng quân ngoài tướng quân, còn có lão tướng quân”.
Đây là ý gì? Đức Hưng Quận chúa ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ những lời này, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình hơi ngứa, vừa cúi xuống nhìn, trong lòng bàn tay là một con sâu vừa trắng lại vừa mập, trên đầu con sâu có một chấm đen nhỏ, đang vui sướng ngửa đầu nhọn mông vào mặt nàng.
“A!” Đức Hưng Quận chúa hét lên một tiếng, ra sức vẫy tay, làm cả con sâu và tờ giấy rơi xuống đất, gấp gáp chạy về phía trước, đã thấy Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết chạy tới hỏi: “Sao vậy sao vậy?” Nàng thở hổn hển nói: “Có sâu!” Nói xong nàng mới phát hiện tờ giấy nắm trong tay cũng không thấy đâu, vội vàng quay lại tìm, tìm một lúc lại thôi, không tìm nữa. Bởi vì suy xét lại một chút, tờ giấy kia mặc dù khó hiểu nhưng cũng không phải cái gì quá bí hiểm, cho dù bị người khác nhặt được cũng không sao. Điều quan trọng bây giờ chính là phải tìm Diêu Mật để hỏi lời này là ý gì.
Lúc này, Tạ Đoạt Thạch cười tủm tỉm nói với Tạ Đằng: “La Nhị đòi Diêu Mật, Đức Hưng Quận chúa cũng đòi nàng, lại để nàng chăm sóc ta, chỉ sợ lại có người đến đòi. Không bằng để nàng hầu hạ con vậy!” Hầu hạ con, người khác nhìn vào biết nàng là người của con, sẽ không dám mở miệng đòi nàng nữa.
Tạ Đằng muốn cự tuyệt, quản gia đã đứng bên ngoài bẩm: “Lão tướng quân, Lý phó tướng và Nghiêm phó tướn