
con dâu cũng không còn, ông còn phải tự mình thu xếp hôn sự cho cháu trai, thật quá sức rồi!
Nghe Tạ Đoạt Thạch nói Diêu Mật là cháu ngoại của Cố Đình, Nghiêm phó tướng tuy là một ông già thô kệch, cũng suy nghĩ giúp một tay. Cố gia ở kinh thành vốn là thế gia đại tộc, Cố Đình thời trẻ từng làm quan, trong mười năm loạn lạc, ông bị chỉ trích chia bè kết phái, bị bãi chức quan rãnh rỗi ngồi nhà. Bây giờ con cháu cũng không chịu thua kém ông, chỉ khoanh tay đứng nhìn Cố gia càng ngày càng xuống dốc, có dấu hiệu suy tàn. Còn vị anh hùng Tạ Đoạt Thạch lui địch hồi kinh danh chấn bực này, là đại hồng nhan bên người Hoàng đế, nếu bằng lòng đưa thiếp mời cho con cháu Cố gia, uy danh một thời của Cố gia sẽ nhanh chóng trỗi dậy. Ông nghĩ nhanh, nói: “Nếu như thế, mấy ngày nữa là sinh nhật lão tướng quân, gửi cho Cố phủ vài tấm thiệp, để bọn họ tới chung vui một phen. Không chừng lão tướng quân sẽ trở thành thông gia với Cố phủ, nên không thể sơ suất với bọn họ.”
“Đúng vậy, chính là đạo lí này.” Tạ Đoạt Thạch ca ngợi Nghiêm phó tướng, “Cũng là ông nghĩ chu đáo.”
Đáng thương thay mấy ông võ tướng này, lòng dạ không một chút tinh tế, chỉ nghĩ không chừng phủ tướng quân sẽ thành thông gia với Cố phủ, trước tiên hẳn phải kết thân, lại không nghĩ rằng, Diêu Mật là gạt mấy người Cố phủ lén lút chạy đén phủ tướng quân, người Cố phủ đi dự tiệc, thân phận của Diêu Mật sẽ không dấu được.
Lại nói đến Đức Hưng Quận chúa sau khi rời phủ tướng quân, kiệu mới đến nửa đường đã bị người ngăn cản, nàng vén rèm lên nhìn, chính là muội muội La Nhuận của La Hãn, nàng vô cùng kinh ngạc, nàng thường ngày ở yến tiệc có gặp qua La Nhuận, nhưng chưa tính là thân, đây là muốn nháo gì?
La Nhuận nhìn a hoàn bên người Đức Hưng Quận chúa, thấy các nàng tránh sang một bên, lúc này mới lên tiếng: “Quận chúa, Nhị ca của ta muốn gặp ngươi.”
Đức Hưng Quận chúa càng thêm kinh ngạc, nhíu mày nói: “Tại sao?”
La Nhuận thấy không một chút gì là giống với lời đồn, đúng là không mời nổi Đức Hưng Quận chúa, liền thấp giọng nói: “Quận chúa nên biết, Nhị ca ta năm đó thích Tạ Vân của phủ tướng quân, đến chết vẫn còn nhung nhớ. Bây giờ không thể đón dâu, cũng bởi vì không thể quên được Tạ Vân. Không ngờ hôm qua ở phủ tướng quân trông thấy một a hoàn tướng mạo giống Tạ Vân liền không thể buông tay. Hắn cầu xin lão tướng quân, lão tướng quân lại không chịu. Đã hết cách, chỉ mong Quận chúa ở trước mặt lão tướng quân nói tốt vài câu.”
Đức Hưng Quận chúa nghe La Nhuận nói xong, cười nói: “Ta vì sao phải giúp các ngươi?”
La Nhuận thấy chỗ này không phải là chỗ có thể nói chuyện, đành vội vàng nói: “Nhị ca ta có cách khiến Quận chúa có được trái tim của tướng quân.”
La phủ và phủ tướng quân là thế giao, La Hãn từ nhỏ đã thường xuyễn ra ra vào vào phủ tướng quân, lại từng có một đoạn tình với Tạ Vân, nếu nói là hắn biết rõ sở thích của Tạ Đằng, không ai sẽ nghi ngờ điều này. Đức Hưng Quận chúa suy nghĩ một chút liền hỏi: “Hẹn ở nơi nào? Đi!”
Diêu Mật không biết mình được đám mã phu thương nhớ, thấy Tạ Đoạt Thạch cùng hai vị phó tướng ăn ở thư phòng, lại gọi huynh đệ Tạ Đằng đến bồi, không trở lại, liền tự mình dùng cơm với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh. Cơm nước hoàn tất, ba người liền bàn bạc nên tặng lễ vật nào cho Tạ Đoạt Thạch vào sinh nhật của ông.
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đương nhiên cho rằng quà tự mình làm mới có thành ý, chẳng qua chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật Tạ Đoạt Thạch, món quà to lớn công phu sẽ không thể làm kịp, chỉ có thể làm một chút hầu bao các loại.
Diêu Mật nghe Sử Tú Nhi muốn làm hầu bao, còn Phạm Tinh thì muốn làm túi thơm, ngẫm nghĩ một chút liền nói: “Vậy ta theo một cái khăn là được rồi. thời gian eo hẹp như vậy, cũng không thể làm cái khác được.”
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nghe Diêu Mật muốn theo khăn tay, lập tức che miệng cười nói: “Ồ vậy nha, vậy ngươi thêu luôn một đôi uyên ương lên chiếc khăn là tuyệt vời luôn nha. Lão tướng quân vừa nhìn, làm sao mà không hiểu tấm lòng của ngươi nha?”
“Xì!” Diêu Mật vừa nghĩ đến một con uyên ương già khú trên khăn tay, bên cạnh đang ôm một con uyên ương non choẹt thì lập tức cảm thấy buồn nôn, không nhịn được xì một tiếng khinh bỉ Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, sẵng giọng nói: “Uyên ương cái gì chứ? Quà sinh nhật lão tướng quân, dĩ nhiên là phải thê tiên hạc đậu trên cây từng cây bách.”
Các nàng nói xong, vội vàng ra khỏi cửa, gọi một a hoàn ở phòng thêu đi lĩnh kim chỉ cho các nàng. Tiểu a hoàn này thấy Mạnh bà tử mà cũng nghe theo các nàng sai bảo, đương nhiên là không dám không đáp ứng, lập tức chạy đến phòng thêu, rất nhanh đã lĩnh chỉ cho các nàng.
Các nàng trước kia ở nhà đã từng kiên nhẫn học hết nữ công, chỉ trong một buổi chiều, vật trong tay liền có hình dáng.
Tạ Đoạt Thạch sau khi tiễn Lý phó tướng và Nghiêm phó tướng, lại cho người gọi Tiểu Đao tới dặn dò.
Tạ Đằng tuy giờ ở kinh thành, nhưng không khi nào buông lỏng, ban ngày tập vỡ, tuần doanh binh, ban đêm dưới ánh đèn đọc binh thư, tới khuya mới đi ngủ. Tiểu Đao trừ hai ngày nghỉ được về nhà, thì buổi tối nào cũng ở trong thư phòng