
iểu ca cũng muốn giành tỷ muội Tiểu Mật à? Được, càng náo nhiệt càng tốt. Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Tướng mạo Tiểu Mật giống tiểu nữ A Vân, bên ngoài có người đồn, nói ta chuẩn bị nhận Tiểu Mật làm nghĩ nữ đấy, chắc hẳn mọi người cũng nghe đồn chứ?”
Cố Đình nghe Tạ Đọat Thạch nói vậy, cũng nhân cơ hội: “Chúng ta cũng muốn nói việc đó đấy, coi như Tiểu Mật hợp mắt lão tướng quân, nhưng nếu nhận nhận làm nghĩa nữ thì có vẻ rối loạn bối phận! Nếu muốn nhận thì phải nhận làm cháu gái sẽ thỏa đáng hơn.”
Tạ Đoạt Thạch nghe Cố Đình nói, ông gật gật đầu: “Nói rất có lý. Hôm nay ta muốn thương lượng với mọi người một chút, nếu ta muốn nhận đám Tiểu Mật làm nghĩa tôn nữ, Cố phủ có yêu cầu gì không?”
Cố Đình mừng rỡ, chỉ nói: “Tiểu Mật có thể lọt vào mắt xanh lão tướng quân, đó là phúc phận của tụi nhỏ, làm sao có thể có yêu cầu gì?”
Tạ Đoạt Thạch vỗ tay: “Nếu như vậy thì đến khi ra mắt tân khách lập tức nhận tụi nhỏ làm cháu gái nuôi luôn.”
Cố Đình cảm thấy không tồi, Cố phu nhân và và Sử di nương nghe Tạ Đọat Thạch nói, nét mặt già nua vì kích động mà đỏ lên. Nữ nhi thành nghĩa nữ lão tướng quân, chuyện hôn sự không phải lo rồi. Không nói đến Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn muốn định hôn, người của bên ngoài cũng muốn tới cửa xin cầu hôn. Lúc đầu sợ tụi nó không kiếm được hôn phu, mất không ít công sức, còn bây giờ thì bắt đầu mất sức vì phải từ chối lời cầu hôn rồi.
Bọn họ đang thương nghị thì có một bà tử hốt hoảng chạy vào bẩm: “Lão tướng quân, tướng quân và La nhị gia, thêm hai vị thiếu gia lạ mắt đang cãi nhau ở phía sau hòn giả sơn ạ.”
Ố Ồ, tranh giành tình nhân? Há, mau đi xem náo nhiệt thôi! Tạ Đoạt Thạch dẫn theo đám người Cố Đình: “Đi, đi xem thử.”
Ngay lúc đó, Tạ Đằng cũng quát Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn: “Các ngươi là ai?”
Cố Đông Du nhận ra Tạ Đằng, vội vàng nói: “Hồi tướng quân, ta là hôn phu của Tiểu Mật.” Tiểu Mật, ta thừa nhận hôn sự này trước mặt tướng quân, muội có cảm động không?
Cố Đông Cẩn cũng không thua: “Ta là hôn phu của Phạm Tinh.” Tướng quân à, không bao lâu nữa, ngài phải gọi ta một tiếng một tiếng nghĩa dượng đấy.
“Nói bậy!” Diêu Mật và Phạm Tinh rất tức! Lúc đầu là ai từ chối các nàng? Là ai chê bai các nàng? Nếu không phải các nàng cùng đường sao lại chạy tới phủ tướng quân làm đầu bếp? Bây giờ hai người đột nhiên xuất hiện nói là hôn phu, rốt cuộc bọn họ có ý gì?
“Vị hôn phu?” Cả Tạ Đằng và La Hãn đếu ngẩn ra, bọn họ cho người điều tra lai lịch của tỷ muội Tiểu Mật, cũng không tra ra nàng có vị hôn phu, chuyện gì thế này?
Diêu Mật sợ Tạ Đằng tin lời Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn nói, sợ hắn không nói giúp các nàng với Tạ Đọat Thạch, hoảng hốt: “Tướng quân đừng nghe họ. Bọn họ chỉ là biểu ca của bọn ta, chuyện hôn sự cũng là nói bậy. Bây giờ nữ tử khó gả, nếu đã có hôn ước thì chúng ta phải chạy tới phủ tướng quân làm đầu bếp làm gì?”
“Qủa nhiên biểu muội giận ta thật sao?” Cố Đông Du cũng gấp, Cố phủ ai mà không biết cô cô dẫn biểu muội lên kinh là để gả cho hắn? Bây giờ nàng phủi sạch tất cả, đây là chỉ làm bộ làm tịch? hay thật không muốn gả cho hắn?
Cố Đông Cẩn càng kinh ngạc hơn, lúc trước vì ta hiểu lầm Phạm Tinh với Đông Du mà nàng tìm sống tìm chết, còn tình hình trước mắt là gì thế này? Chẳng lẽ là vin được vào phủ tướng quân, lại thấy ta chướng mắt? Chẳng lẽ nàng muốn làm con cháu nhà quyền quý?
Vốn La Hãn phiền muộn, thấy rõ biểu cảm trên mặt Cô Đông Du, uất khí trong lòng hắn cũng biến mất, ngoài cười nhưng trong không cười: “Cả ta mà Tiểu Mật không nhìn thì ngươi nghĩ nàng nhìn ngươi à? Ngươi có công danh không? Ngươi có tướng mạo giống Phan An không? Có tài hoa xuất chúng không? Cái gì cũng không có thì đừng gây sự nữa, đứng tránh sang một bên.”
Cố Đông Du cho rằng chỉ cần hắn một lòng biểu lộ là có thể dễ dàng nắm được Tiểu Mật, mắt thấy Diêu Mật trách hắn nói bậy, còn La Hãn thì một bộ khinh thường, hắn không khỏi tức giận, hét lên: “Lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai chẳng nhẽ không đúng, cô cô và mẹ ta đã nói chuyện rồi, chỉ đợi tìm được ngày tốt sẽ định hôn cho chúng ta. Nếu không tin, các ngươi cứ đi hỏi cô cô ta xem.”
Mắt thấy Diêu Mật tức giận, Tạ Đằng cười như không cười nhìn nàng một cái, tiểu đầu bếp sợ biểu ca phá rối chuyện tốt nên nóng nảy đây mà! Nhất thời chuyển sang nói với Cố Đông Du: “Nói cách khác, các ngươi vẫn chưa chính thức định hôn?”
Cố Đông Du đáp: “Nhưng trưởng bối hai nhà đã nói chuyện xong rồi.”
Diêu Mật hít một hơi giữa trong lồng ngực, lấy khăn tay ra, bước lên gọi: “Tướng quân!” Đợi Tạ Đằng xoay qua, nàng tiến thêm nửa bước, đột nhiên cúi xuống, hít sâu một hơi, hơi thở dồn dập, nhất thời mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, sau đó quay người lại, đi tới trước mặt Cố Đông Du, làm bộ giương chiếc khăn trong tay lên, phun ra một ngụm khí từ trong miệng ra.
“Bịch” một tiếng, trước mắt Cố Đông Du tối sầm, mềm oặt ngã xuống đất không thể nhúc nhích.
Tiểu đầu bếp phun mê hương! Tạ Đằng cảm than, đắc tội với tiểu đầu bếp không phải chuyện đùa.
Tạ Thắng thấy Tiểu Mật mê đảo Cố Đông Du, không khỏi hiếu kì, ngồi xổm xuống nhìn mặt của Cố Đông Du,