Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327273

Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.

ngờ tay vừa duỗi một cái, lại đặt trên ngực của một người, người nọ duỗi tay, ôm ngang lưng Diêu Mật, giọng nói êm dịu nhẹ nhàng: “Cẩn thận!”

Ngày hôm nay Diêu Mật bị La Hãn chất vấn, bị Cố Đông Du quấy rầy, lại gặp phải thích khách, thay Tạ Đằng cản một kiếm, đã vô cùng kinh hoảng, thần hồn nát tính, sau đó nghe Tạ Đoạt Thạch nói muốn nhận các nàng làm nghĩa tôn nữ, lập tức đã có người tới cầu hôn, vừa ngạc nhiên vừa kích động. Bây giờ đuổi theo hai a hoàn tìm khăn tay, đầu óc vẫn còn hơi rối loạn, chợt bị nam nhân ôm ngang lưng, khí tức nam giới đập vào mặt, không kịp suy nghĩ. “phù” một tiếng đã thổi khí lên người đàn ông.

Một cỗ hương thơm kì lạ xộc vào mũi, thân hình nam nhân mềm nhũn, buông Diêu Mật ra, tay chống bên mái hiên, đầu óc choáng váng, đứng cũng đứng không vững, ngã quỵ về phía trước.

Tạ Đằng vừa đuổi kịp tới, mắt thấy nam tử này sắp ngã vào người Diêu Mật, thoáng chốc trong đầu đã hiện lên cánh tay bị thương của Diêu Mật, nếu đụng phải, chỉ sợ vết thương sẽ ra máu, đến lúc đó muốn chữa khỏi, chỉ sợ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy không chút nghĩ ngợi, lắc mình một cái tiến lên, tay duỗi ra, đỡ ngang lưng nam tử, không để cho hắn đụng trúng Diêu Mật.

Diêu Mật hoảng sợ kêu lên, lui về phía sau hai bước, còn chưa bình tĩnh lại, hai a hoàn bưng chậu nghe thấy tiếng động đã tới đây, gọi Tạ Đằng một tiếng: “Tướng quân!” Rồi nhìn nam tử yếu ớt ngã trên tay Tạ Đằng, sợ hãi hô lên: “Đoan quận vương!”

Diêu Mật thấy Tạ Dằng cúi đầu nhìn Đoan quận vương trong tay, Đoan quận vương thở hỗn hển, mở to mắt chống lại Tạ Đằng, ánh mắt hai người nhìn nhau quấn quít…

Diêu Mật đứng ngơ ngác, đang lúc cấp bách, trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ, lập tức kinh hãi không thôi: Trời ạ, trời ạ! Hóa ra là tướng quân thích nam nhân! Thảo nào đám tiểu thư quyền quý tháo chạy về, thảo nào Cố Mỹ Tuyết gần nước lại không vớt được trăng, thảo nào Đức Hưng quận chúa không có cách nào hạ thủ!

Chương 36: Cầu Hôn

Cuối cùng Đoan quận vương cũng giãy dụa để thân thể đứng vững, hắn nhìn về phía Diêu Mật rồi nói: “Tiểu thư thổi cái gì lên mặt ta ấy nhỉ? Mùi này rất lợi hại!”

Diêu Mật vẫn chưa đáp, Tạ Thắng đột nhiên xuất hiện, tiếp lời: “Bái kiến quận vương. Thứ Tiểu Mật thổi, là mê hương mà đại ca của ta cho nàng. Đại ca có dặn, nếu có nam tử nào gần người đụng phải, hãy bất chấp tất cả, đầu tiên là thổi mê hương trước đã, những chuyện sau đó, cố nhiên hắn sẽ xử lý. Kết quả thành ra như vậy.”

Tạ Đằng cũng không muốn chuyện Diêu Mật thổi mê hương đồn đi khắp chốn, nên hắn cũng gật gật nói: “Thật là vậy!”

Đoan quận vương thấy Tạ Đằng nhận, lại nhìn đến dáng dấp Diêu Mật một lần nữa, thấy nàng có vài phần giống Tạ Vân, trong lòng biết, đây là nghĩa tôn nữ mà Tạ Đoạt Thạch muốn nhận, cũng chính là ngoại tôn nữ của Cố Đình mà mình phân phó Vương Trường Sử cầu nàng làm trắc phi – Diêu Mật. Ừm, năm đó Tạ Vân là mỹ nữ nổi danh trong kinh thành, tiểu nha đầu này thật có vài phần phong vận của nàng, như dòng suối trong veo ghẹo người, chả trách La Hãn nhìn trúng.

Cuối cùng Cố phu nhân cũng chạy tới, nghe Tạ Thắng giới thiệu, nói rằng đứng bên cạnh Tạ Đằng là Đoan quận vương, nhất thời muốn nói cho Vương Trường Sử biết chuyện này, không thể thiếu được ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể mà nhìn Đoan quận vương vài lần, lòng thầm khen: Khá lắm lang quân tuấn tú, khó trách tất cả nữ quyến Cố phủ đều nói, rằng một nửa nữ tử kinh thành ái mộ Tạ Đằng, còn lại phân nửa, đều ái mộ Đoan quận vương.

Tuy Tạ Đằng là võ tướng, nhưng trời sinh đôi mi dài cong vuốt, khóe mắt cũng xếch lên, bộ dáng rất tốt. Lông mi của Đoan quận vương cũng dài như liễu, tuấn lãng sáng chói lạ thường, nhìn kỹ thì, đặc biệt hấp dẫn. Hai người nam tử này đứng chung một chỗ, khiến Cố phu nhân không nhịn được mà so sánh bọn họ một phen, ừ, ai cũng đẹp, tùy tiện chọn một người làm con rể, ai cũng đáng giá hết. Đáng tiếc quá, quận vương này chỉ nhất quyết cưới làm trắc phi, nếu không thì không lấy. Càng đáng tiếc hơn, Tạ tướng quân cũng chẳng tỏ ra lấy nửa điểm tình ý, thà rằng đỡ lấy Đoan quận vương, chứ không chịu đỡ Tiểu Mật, xem ra là không có khả năng.

Trong tay Đoan quận vương có mấy cửa hàng kinh doanh hương liệu, trong cung thu mua hương liệu, có một ít cũng hay chọn mua ở cửa hàng của hắn. Về ám hương, hắn cũng biết, mùi hương Diêu Mật trên mặt hắn lúc trước, hắn có thể xác nhận, đây không thể nào là mê hương phổ thông, thậm chí mê hương này không phải Đại Ngụy có thể có. Chỉ cần ngửi mùi hương này, gân xốp cốt mềm, toàn thân vô lực, trong ngực như có luồng nhiệt bốc cháy, khiến kẻ khác thần hồn bán đãng. Nói nó là mị hương, nhưng nó có thể không phải là mị hương. Tạ Đằng hắn, lấy loại hương này ở đâu?

Cuối cùng Diêu Mật nhớ lại chính sự, vội vàng xáo đống quần áo trong chậu hai a hoàn kia đang bưng, vừa nói đến chiếc khăn tay có thêu tiên hạc, thấy hai người nha hoàn lắc đầu, nàng hết lần này đến lần khác bới tung quần áo trong chậu lên, thật là không tìm thấy chiếc khăn, không khỏi chán nản, thức đêm để thêu chiếc khăn đẹp nhất giờ lại tìm không thấy,


80s toys - Atari. I still have