
ười ngoài làm loạn ở phủ tướng quân.
Hôm nay có hai nhà hỏi Sử di nương bát tự Sử Tú Nhi, lại nghe tình trạng gia đình, lòng mang ước muốn, nghĩ hai nhà có thể hiểu rõ nhau hơn, cũng muốn ở lại phủ tướng quân đợi bước phát triển tiếp theo. Đương nhiên cũng đồng ý ở lại.
Phạm di thấy Diêu Mật nổi tiếng như vậy, lại bị kích thích, nữ hài tử Phạm Tinh nhà bà nhu thuận, lại bằng lòng đi lấy Cố Đông Cẩn? Lúc trước bà tìm mọi cách để lấy lòng người Cố gia, bọn họ lại không xem nữ nhi của bà ra gì, ỷ lại mặt mũi Cố phủ. Hiện nay nhớ lại, lòng vẫn còn chua xót. Khó khăn lắm mới đặt được một chân thân thích với phủ tướng quân, để xem sắc mặt mọi người Cố phủ sẽ như thế nào? Ta liền to gan ở lại. Sẽ chọn cho con gái một vị hôn phu tốt hơn.
Nếu đã ở lại, đám người Cố phu nhân hiển nhiên là gọi tiểu a hoàn chạy tới Cố phủ nói một tiếng với Phạm lão phu nhân, thu thập mấy bộ xiêm y khác.
Đợi đến khi Diêu Mật tỉnh lại, đã là ban đêm, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh sắc mặt đỏ bừng bước đến nói: “Chúng tân khách đã vào vườn tản bộ, đêm nay họ muốn nghe nhạc.”
Vì trời nóng, nên ba người thương lượng tắm rửa trước, thay xiêm y rồi đi dạo.
Nhất thời tắm xong, ba người phe phẩy cây quạt ngồi bên giường nói chuyện phiếm. Sử Tú Nhi chọc chọc cổ tay Diêu Mật nói: “Tiểu Mật, rốt cuộc thì muội thích vị nào thế?”
“Ta…” Trong lòng Diêu Mật so sánh Đoan quận vương và La Hãn, chớp mắt nói: “Ta không biết!”
Sử Tú Nhi hét lên một tiếng: “Ngoại trừ Đông Du biểu ca, muội chọn ai cũng không có vấn đề gì.”
Phạm Tinh cũng nói: “Dẫu sao cũng đừng nên chọn Cố biểu ca, chọn những người khác,ta đều ủng hộ!” Nàng nói xong, lại có chút phiền não, gãi gãi lòng bàn tay nói: “Ta cũng không muốn lấy Đông Cẩn biểu ca, hy vọng là mẹ đừng đồng ý!”
Sử di nương và Phạm di lúc này đang khuyên Cố phu nhân, “Đoan quận vương tướng mạo nhân phẩm như vậy, lại hứa lấy làm chính phi, không đồng ý hắn thật không còn thiên lý.”
Cố phu nhân đang muốn nói Tạ Đằng cũng là người tốt, nhất thời lại sợ mình hiểu sai ý, chỉ cười nói: “Mặc dù như vậy, cũng phải hỏi qua ý kiến của lão tướng quân và tướng quân đã. Nếu không phải Tiểu Mật được lão tướng quân nhận làm nghĩa tôn nữ, đừng nói Đoan quận vương, cả Đông Du cũng không hơn.”
Cũng đúng. Sử di nương và Phạm di gật đầu, lại cười nói: “Lão tướng quân giữ chúng ta ở lại phủ tướng quân, e là cũng muốn giúp chúng ta chọn con rể đây.”
Đám người Cố phu nhân quyết định ở lại phủ tướng quân, các bà không ngờ rằng, có mấy người tân khách cũng quyết định ở lại. Cũng không phải do Tạ Đoạt Thạch giữ họ lại, mà là do tửu lượng của bọn họ cực thấp, mới uống vài chén rượu đã say đến bất tỉnh nhân sự, phủ tướng quân phải giữ họ lại, dàn xếp cho bọn họ ở sương phòng. Không sai, mấy người này, một là Đoan quận vương, một là La Hãn, một là Cố Đông Du, một là Cố Đông Cẩn.
Chương 39: Hiến Thân
Yến tiệc đến lúc tàn, khách khứa còn chưa kịp ra về thì nghe nói Đoan quận vương say rượu phải ngủ lại phủ tướng quân, nguyên nhân vì sao ai lại không hiểu, không khỏi nhìn nhau cười. Không bao lâu sau liền có mấy người thích xem náo nhiệt, cũng giả vờ say rượu té xuống đất không động đậy, để người ta mang đến sương phòng nghỉ ngơi, quyết tâm đêm nay phải xem được Đoan quận vương quyến rũ mỹ nhân.
Sau khi tân khách ra về, những vị khách bị say rượu cũng được an bài ở sương phòng, đại sảnh trở về yên tĩnh, Tạ Đoạt Thạch mới phân phó quản gia, mang một cái bàn dài ra đặt trong lương đình ngoài vườn, chuẩn bị rượu và thức ăn, ông muốn cùng ba đứa cháu trai và ba đứa cháu gái nuôi một nhà sum vầy, cùng nhau vui vẻ một lúc rồi nghỉ ngơi.
Nếu lúc trước, yến tiệc giải tán, tự có nữ quyến trong phủ giải quyết tất cả, Tạ Vân sẽ chuẩn bị canh giải rượu cho Tạ Đoạt Thạch, mà những đứa bé này lại dâng lên túi hương tự làm cho mình, thật sao mà… Quản gia lắc đầu, lão tướng quân nhà mình là một người cởi mở, nhưng hôm nay là sinh thần của người, vừa uống một chút rượu, đã nhớ đến những đứa con gái của mình, nên lúc này mới sai người kêu ba nghĩa tôn nữ đến trò chuyện vui vẻ vài câu, để khuây khỏa trong lòng.
Tỷ muội Diêu Mật bởi vì kích thích quá độ, đến bây giờ vẫn còn chưa ngủ, đang ở trong sương phòng đùa giớn trêu chọc nhau. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh trêu ghẹo nói: “Đại ca cho ngươi ngủ ở phòng hắn, sao ngươi không chịu đi vậy hả?”
Diêu Mật thấy trong lời nói của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh dường như có hàm ý, lập tức “xì xì” các nàng: “Các ngươi thích ngủ thì đi ngủ đi, đừng lôi ta vào.”
Các nàng đang đùa giỡn thì có a hoàn đến mời các nàng, nói là trời không quá khuya, lão tướng quân gọi các nàng đến lương đình trò chuyện một lát rồi hãy đi ngủ, các nàng vừa nghe, vội vàng chỉnh trang lại, theo a hoàn ra vườn. Lúc các nàng đến đó, ba huynh đệ Tạ Đằng đã đến trước, tất cả đang chuẩn bị tặng lễ mừng thọ cho Tạ Đoạt Thạch. Tạ Đoạt Thạch thấy các nàng tới, bảo các nàng ngồi xuống cạnh mình, chỉ vào túi thơm và hầu bao đeo ngang lưng nói với Diêu Mật: “Tú Nhi và Tiểu Tinh tự mình làm thọ lễ cho ta, vậy của Tiểu Mật đâu rồi? Hổ chạm ngọc kia mặc dù không tệ