Mĩ nhân khó gả

Mĩ nhân khó gả

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328303

Bình chọn: 7.5.00/10/830 lượt.

g.

Độc Cô Thái hậu nhìn Mộ Thẩm Hoằng, lại cười nói: “Hoàng thượng, giờ Hoàng hậu đang có bầu, con không người hầu hạ, ai gia nghĩ nên để Linh Tuệ bên cạnh con.”

Mộ Thẩm Hoằng ngẩn ra.

Cung Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nghe xong còn thấy nhẹ lòng hơn, im lặng nhìn Mộ Thẩm Hoằng, xem xem hắn sẽ trả lời thế nào.

Mộ Thẩm Hoằng nhíu mày đáp: “Mẫu hậu, con bận rộn chính sự, không có thời gian quan tâm đến hậu cung, có lẽ nên chọn cho Linh Tuệ một đám tốt cho thỏa đáng.”

Độc Cô Thái hậu không vui nói: “Nếu có thể lo lắng cho Hoàng hậu thì thêm một Linh Tuệ không phải nhiều. Con thân là hoàng đế, khai chi tán diệp cho hoàng thất là nhiệm vụ hàng đầu. Thêm mấy tần phi, có gì không thể?”

“Hậu cung nhi tử có Hoàng hậu là đủ rồi.”

Trịnh Linh Tuệ vừa nghe liền biến sắc, xấu hổ lúng túng.

Độc Cô Thái hậu càng không vui: “Chẳng lẽ là Hoàng hậu không đồng ý?”

Cung Khanh đứng dậy nói: “Đúng là thần tức không đồng ý.”

Độc Cô Thái hậu ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Cung Khanh lại dám trả lời như thế.

Cung Khanh lại nói: “Hoàng thượng đã giao hẹn cùng thần tức, đời này kiếp này hậu cung chỉ có một mình thần tức.”

Mộ Thẩm Hoằng cầm tay nàng, nói với Độc Cô Thái hậu: “Không sai, đúng là nhi tử đã thề với nàng, mong mẫu hậu sau này không cần bận tâm tới chuyện hậu cung của nhi tử nữa.”

Độc Cô Thái hậu vừa nghe liền vội nói: “Lần này con gặp chuyện không may, ai gia lo lắng hãi hùng, chỉ hận đã không sinh thêm mấy người con trai. Đề nghị con bổ sung hậu cung, cũng chỉ là suy nghĩ cho hoàng tộc, con thân là hoàng đế, chẳng lẽ không biết lợi hại trong chuyện này “

“Hậu cung phụ hoàng cũng chỉ có một mình mẫu hậu. Tại sao mẫu hậu không tìm cho phụ hoàng thêm mấy phi tần?”

“Ngươi!” Độc Cô Thái hậu giận đến phát run, nghẹn lời.

Mộ Thẩm Hoằng dịu giọng: “Mẫu hậu chớ giận. Hôn sự của Linh Tuệ, nhi tử đã chọn được người thích hợp. Người này mưu dũng song toàn, tài trí hơn người, trong loạn Duệ Vương, đã lập công lớn khi bảo vệ Khanh Khanh và hậu duệ hoàng tộc, trẫm đã phong hắn là An Quốc Tướng quân.”

Cung Khanh mỉm cười, “Không sai, Linh Tuệ biểu muội và Y Tướng quân đúng là một đôi người ngọc.”

Hai người kẻ xướng người hoạ, trong nháy mắt liền an bài hôn sự của Trịnh Linh Tuệ, Độc Cô Thái hậu mục đích không thành, trong lòng vừa hận vừa tức, nhưng không thể làm gì được. Nhìn sự đối xử thâm tình chân thành của con trai dành cho Cung Khanh, chỉ cảm thấy chói mắt khó chịu.

Đã có khúc mắc thì khó tiêu trừ. Độc Cô Thái hậu vẫn chưa quên cuộc nói chuyện hôm cung biến. Bà ta cũng biết đã trải qua hồi khắc khẩu kia, Cung Khanh tuyệt đối không đối xử chân thành với mình nữa, vì thế mới vội vã muốn tìm một người mình có thể tin đặt vào hậu cung. Không ngờ con trai thẳng thắn cự tuyệt, hôm sau liền ban hôn cho Trịnh Linh Tuệ.

Hôn sự của Y Bằng Cử và Trịnh Linh Tuệ tổ chức vô cùng náo nhiệt.

Đế hậu đích thân tới Y phủ chủ trì hôn lễ, có thể nói vinh quang vô thượng.

Trịnh Linh Tuệ là một cô gái thông minh, tính tình rộng rãi, vui vẻ đi lấy chồng, không chút ấm ức. Cô ấy vốn là con nhà tướng, từ nhỏ đã ái mộ võ tướng, Y Bằng Cử tuấn tú cao lớn, rất hợp nguyện vọng của cô ấy.

So với bị Độc Cô Thái hậu gượng gạo nhét vào giữa Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh làm một phi tần đáng ghét, kết cục này đúng là hoàn mỹ không thể chê được.

Cung Khanh nhìn đôi tân lang tân nương, vừa cao hứng vừa khổ sở, bởi vì còn một đôi tình nhân khác đang bị nhốt ở Hình Bộ.

Rời khỏi Y phủ, Cung Khanh liền nói với Mộ Thẩm Hoằng: “Hoàng thượng định khi nào thả Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch.”

Mộ Thẩm Hoằng đau đầu chống tay lên trán, day huyệt thái dương đáp: “Mẫu hậu không chịu nhượng bộ.”

“A Cửu chết đã nhiều ngày, mẫu hậu cũng nên buông tay. Mấy ngày nay, tìm lúc bà cao hứng Hoàng thượng nên nhắc lại.”

Mộ Thẩm Hoằng đưa tay vỗ về bụng Cung Khanh, gật đầu nói: “Được.”

Ba ngày sau, Trịnh Linh Tuệ cùng chồng tới thỉnh an Độc Cô Thái hậu. Độc Cô Thái hậu nhìn dáng vẻ tươi tắn tân hôn của Trịnh Linh Tuệ, cũng chỉ có thể tiếc nuối trong lòng, cười nói cùng cô ấy.

Lúc này, Mộ Thẩm Hoằng cùng Cung Khanh đến thỉnh an Độc Cô Thái hậu. Trịnh Linh Tuệ tham kiến đế hậu xong liền cùng Y Bằng Cử xuất cung.

Thấy Độc Cô Thái hậu có vẻ cao hứng, Mộ Thẩm Hoằng liền nói: “Mẫu hậu, Hình Bộ đã tra rõ, Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch không hề hay biết hay can dự với chuyện Duệ Vương làm phản, nhi tử nghĩ nên thả hai người.”

Độc Cô Thái hậu vừa nghe liền sa sầm nét mặt: “Duệ Vương giết em gái của con, con cũng nên giết em gái của hắn mới đúng, giờ còn muốn thả người. Con làm thế có phải với A Cửu không?”

“Mẫu hậu, cái chết của A Cửu không liên quan với Linh Trang, hơn nữa cô ấy đã bị bãi hàm Quận chúa, chỉ là thường dân, vây cánh Duệ Vương nhi tử sẽ không bỏ qua, nhưng không thể lạm sát người vô tội.”

“Chỉ Mộ Chiêu Luật chết đi không giải được mối hận trong lòng ta, phải bắt Thẩm Túy Thạch và Mộ Linh Trang chôn theo A Cửu.”

Cung Khanh lên tiếng: “Mẫu hậu, Mộ Linh Trang đã là vợ của Thẩm Túy Thạch, không còn là Quận chúa từ lâu, khẩn cầu mẫu hậu niệm tình Thẩm Tú


Disneyland 1972 Love the old s