
g đã làm rồi_ Cái nhếch môi quen thuộc lại xuất hiện
-Yahhhh…._HyunSeung đánh vào vai tên bạn_ Tôi nói nghiêm túc đó.
-…
-…
-Tôi không muốn làm tổn hại đến Seobie. Với lại chúng tôi là…
Junhyung thở dài. Anh cũng muốn cậu lắm chứ. Nhưng anh không thể cho phép bản thân mình quá ích kỉ mà vấy bẩn thể xác lẫn tâm hồn cậu. Nhưng anh sẽ đợi…
-Cậu nhút nhát như vậy từ bao giờ. Tôi tin nếu cậu muốn Seobie sẽ không …
-Im đi_ Junhyung khẽ gắt rồi ra khỏi lớp. Mấy tên bạn anh thật là…
Nhìn Junhyung bỏ đi Kikwang tặc lưỡi lắc đầu.
-Hyung ấy cứng đầu lắm. Cả hai đều yêu nhau mà?
-Cũng không thể trách cậu ấy. Dù sao Junseob đâu được may mắn như chúng ta_ Hyunseung cười nhạt quay sang ôm lấy người yêu bên cạnh ..
….
……………
Chiều 2:30pm
-Seobie, em ở nhà hyung đến JOK_ Junhyung khoác áo vét nói với cậu.
-Nae_ Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Vậy là ở nhà không có anh chơi cùng rồi
-Nhớ đến giờ phải uống thuốc nha_ Anh nhắc nhở, mấy ngày nay cậu nhóc của anh ngang nhiên không nghe lời trốn uống thuốc.
Xịu mặt gật đầu
-Nae
Mỉm cười ngọt ngào hôn nhẹ lên má cậu xoa rối mái đầu bạch kim
-Hyung sẽ về sớm nhất
Mỉm cười hạnh phúc cậu cũng nhẹ đặt một nụ hôn lên má anh rồi luyến tiếc nhìn anh rời đi
Đưa mắt ra nhìn cửa sổ. Chiếc BMW đang dời khỏi biệt thự. Đôi mắt to tròn say sưa ngắm nhìn bầu trời xanh mượt thì một lúc sau chợt thấy một chiếc BMW khác lái vào cổng.
Chớp chớp mắt suy nghĩ. Xe đỏ nhìn rất quen
1.
2.
3.
A. Đó không phải là của Kikwang sao. Nhắc đến Kikwang hình ảnh ngượng ngùng tối hôm đó lại hiện về.
Nhanh chóng chạy xuống giường toan đóng cửa phòng lại thì
Bịch
-Hi .Seobie_ Tên lùn Kiwang đã nhanh chân chạy lên phòng cậu và giữ lấy cánh cửa trước khi nó được đóng lại.
-Hì. Chào KiWoon_ Nặn ra nụ cười méo xệch
Nhìn cậu KiWoon cũng có chút ngượng ngùng tối hôm đó. Nhưng dù sao cũng phải xin lỗi cậu mà
-Tụi tớ muốn tới xin lỗi cậu chuyện tối qua _ KiWoon cười cười nói
-…
……………..
……………………………..
10:00pm
Yoseob ngán ngẩm nhìn vào đồng hồ trên màn hình Ipad. Đã muộn vậy rồi anh vẫn chưa về. tiếp khách lâu vậy sao?
CHAP 14: PHáT HIệN (5)
Nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên trời mây đen dày phủ kín không có lấy một ngôi sao, gió thổi mạnh tạt vào lá cây tạo lên âm thanh ồ ạt mạnh mẽ
Trời sắp mưa rồi.
Cậu lo lắng nhanh tay đóng lại cửa sổ và kéo rèm lại. Nếu mưa mà anh chưa về thì cậu sợ lắm.
Junhyung trở về. Trên người phảng phất mùi men rượu. Lắc mạnh đầu trước khi lên nhà. Chiều nay có đi kí hợp đồng với khách hàng nhưng không ngờ người đó lại là bạn cũ của anh- LeeJoon. Kết quả là bị tên bạn mời uống khá nhiều cũng may biết dừng đúng lúc… nếu không thì…. Còn phải trở về JOK thu xếp một số hồ sơ quan trọng. Chỉ khi thấy trời sắp mưa mới rời khỏi ghế lái xe trở về. Anh không thể để cậu trong phòng một mình những lúc này. Mặc dù phòng cách âm đấy nhưng anh ghét khi phải nhìn thấy thiên thần nhỏ bé của mình ngồi cô đơn ở một góc nào đó.
Đẩy cửa phòng bước vào. Tim thắt lại khi thấy cậu ngồi một mình bó gối nơi góc phòng. Đi đến vuốt tóc cậu
-Ngốc này, sao không chơi game hay ngồi xem tivi?
Ngước lên nhìn anh. Anh đã về. Khuôn mặt ủ rũ lập tức tràn đầy nét cười rạng rỡ. rướn người xà vào lòng anh.
-Hyungie về muộn_ Cậu khẽ trách. Anh có biết cậu ở nhà rất lo lắng_ Seobie ở nhà rất buồn. KiWoon có tới nhưng đã về từ lâu
Nhìn cậu cười hối lỗi. Chắc hai tên nhóc kia tới xin lỗi đây mà. Chợt nhếch mép nhìn cậu.
-Hai tên nhóc đến xin lỗi em vì chuyện đó sao?
Nghe anh nói vậy khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Trùm chăn kín đầu đánh trống lảng
-Hyungie đi tắm đi. Toàn mùi rượu không à
Junhyung gãi đầu, nhưng vẫn cố níu lại chọc cậu
-Sao vậy? em ngượng sao? Có muốn thử không? Dù sao từ nhỏ hyung cũng thấy hết rồi mà!_ Ngồi mép giường ôm lấy cục chăn trên giường
-Không có mà_ Không ra, cậu tiếp tục nói. Mặt đã nóng lại càng nóng hơn
-Vậy mở chăn ra nhìn hyung
-…
-Nhanh
Cậu dần ló mặt ra. Khuôn mặt đỏ như gấc chín khiến anh không nhịn được mà bật cười lớn.
Tức giận, cậu đẩy mạnh anh ngã xuống giường rồi leo xuống toan bỏ xuống nhà.
Hừ… Lúc nào cũng muốn chọc cậu.
Nhưng vừa mới đặt chân xuống đã bị anh kéo lại. Cả hai mất đà ngã xuống nền đất. Cậu giờ nằm đè lên người anh
-Seobie của hyung dễ thương nha_ Vuốt mớ tóc mai rồi cướp lấy đôi môi đang chu lên giận dỗi.
Cậu thì sau một hồi giận dỗi né tránh cũng bị anh dẫn dụ. Cánh tay vòng qua sau gáy vụng về đáp trả.
Nhẹ nhàng xoay người anh giờ nằm bên trên cậu. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, nụ hôn ngày càng sâu hơn tưởng như không có ý dừng lại. Khuôn mặt cậu đỏ bừng khi nhớ lại tư thế ám muội của KiWoon. ..Bất ngờ Junhyung dứt khỏi nụ hôn khi cảm thấy cơ thể đang không theo ý mình phản ứng kịch liệt bên dưới.
Nhìn cậu, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí quá lâu. Đôi môi bị mút mát đến sưng đỏ. Cậu lúc này không chỉ đáng yêu mà còn quyến rũ hơn bất cứ lúc nào.
-Seobie… ?_ giọng anh khàn đặc vì ham muốn. Nhưng chỉ cần cậu lắc đầu anh lập tức dừng lại. Lúc trước đơn giản chỉ là muốn hôn cậu nhưng giờ thì khác hẳn…
Một lần nữa mặt cậu đ