Snack's 1967
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.

ỏ bừng. Tim đập mãnh liệt khi nhìn người đối diện. Im lặng không nói.

Im lặng. Tức là đồng ý.

Junhyung cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

-Sẽ đau nhưng nhanh thôi. Nằm im nhé_ Nói rồi bế cậu đặt lên giường.

Phủ thân mình lên cậu. Anh lại chiếm lấy đôi môi anh đào cắn mút. Cánh tay ma mị tháo những vật cản vướng víu trên người cậu. Phút chốc hai bộ đồ đã nằm yên vị dưới đất.

CHAP 14: PHáT HIệN (6)

Anh hôn khắp khuôn mặt cậu. Đôi môi di dần xuống bên dưới, hôn lên khóm cổ và xương quai hàm gợi cảm, vùi mặt vào bờ ngực trắng hồng đang nhoi nhóp theo từng nhịp thở… Những nơi anh hôn đều để lại những vết nút đỏ hồng đánh dấu sự chiếm hữu. Yoseob không kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên nhỏ mê người. Toàn thân cậu run lên khi tay anh đụng vào vùng da non nhạy cảm bên dưới.

-Hy..hyun…ie.. không mà_ Cậu run rẩy nói khi tay anh chạm vào phần đàn ông đang cương lên của mình.

Mặc kệ. Nếu cậu ép anh dừng lại bây giờ chi bằng bảo anh chết.

-Không….không mà…_ Cậu khó khăn nói khi phải đối diện với khoái cảm mới lạ do anh mang lại.

Nhanh chóng, anh rướn người lên hôn cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trấn an. Bên dưới không kiềm chế được mà đâm mạnh vật thể to lớn của mình vào bên trong cậu.

-Á…_ Cậu hét lớn. Đau đến bật khóc?

-Hyung xin lỗi_ Hôn lên trán cậu. Bên dưới kiềm chế không động thân.

Cậu nấc lên. Gật gật đầu.

Nhận được sự đồng ý anh bên dưới khẽ động cố gắng không làm cậu đau.

Từng cú thúc nhẹ nhàng nhanh chóng xua đi cảm giác đau đớn thay vào đó là khoái cảm mãnh liệt.



Bên ngoài. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt. Không khí trở lên lạnh hơn. Những hạt mưa tạt vào cửa kính tạo lên âm thanh va đập mạnh.

Bên trong thì ngược lại. Cả căn phòng im ắng nóng rực mùi vị hoan ái, chỉ vang nhẹ tiếng rên rỉ mê người. Hai thân thể hòa vào làm một.

Đêm. Ám muội

………….

…………………………

10:00 a.m

Yoseob mở mắt tỉnh dậy vì ánh sáng chói mắt chiếu qua lớp cửa kính đánh thức. nhíu mày vì cơn đau từ hạ bộ bất ngờ ập tới

Nhìn sang khuôn mặt nam nhân đang ngủ. Khuôn mặt tuấn mĩ phóng đại trước mặt mà lòng thấy bình yên đến lạ. Giọt nước mắt nhẹ rơi xuống tay anh

Cảm giác ấm nóng trên tay khiến Junhyung tỉnh giấc. Nghiêng người sang nhìn Yoseob, đôi mắt mở lớn khi thấy cậu khóc …vươn tay lau khô nước mắt trên má cậu mà đáy mắt ẩn hiện nét buồn cùng cảm giác tội lỗi khẽ hỏi nhỏ.

-Em hối hận.

Nắm lấy cánh tay đang đặt trên má mình rồi đánh vào ngực anh cậu lắc đầu.

-Không có, Seobie khóc vì hôm qua có một kẻ làm Seobie đau thôi_ cậu khẽ trách

Thoáng chốc nét cười tràn ngập đáy mắt. Ôm cậu vào lòng thật chặt

-Như vậy là hyung đã thuộc về Seobie một cách trọn vẹn rồi phải không?_ Cậu hỏi ngốc

-Em cũng mãi mãi chỉ thuộc về hyung

Bật khóc.Lại khóc. Cậu không khóc vì hối hận. cậu khóc vì hạnh phúc.

Đẩy cậu ra.

-Seobie, từ giây phút này dù sự thật có như thế nào em… không còn là em trai của Yong Junhyung này nữa mà em là người yêu, người anh yêu_ Junhyung nhìn cậu cương quyết, đáy mắt le lói lên tia hạnh phúc.

Gật đầu dứt khoát

-Seobie không phải em trai hyungie, Seobie là người yêu, yêu hyungie._ Mỉm cười hạnh phúc, cậu nhắc lại lời anh nói

Hạnh phúc quá. Ngay giờ phút này anh thực chỉ muốn gào lên, muốn nói cho cả thế giới biết cậu là của anh, thuộc về anh. Lại ôm cậu thật chặt mặc kệ đứa trẻ trong lòng đang la oai oái vì đau.

…..

Sau khi đánh một giấc ngủ dài thứ hai đến chiều. Yoseob đòi anh đưa đi chơi. Dĩ nhiên không thể nào thiếu thành phần bốn con người mà ai cũng biết kia.

-Oaaa… Đi chơi nơi đông người thật là thích.

Yoseob hét lên sung sướng. Một tay phe phẩy lung tung tay còn lại thì bị Junhyung giữ chặt. Tên nhóc của anh ham chơi lắm, nếu lỏng tay chút xíu thôi không chừng cậu sẽ bị lạc mất.

CHAP 14: PHáT HIệN (7)

Còn 2Hyun và KiWoon im lặng khi thấy Junhyung thật khác lạ. Cả buổi đi chơi cứ cười như tên ngố vậy còn Yoseob thi thoảng lại đi hơi tập tễnh. Nghi ngờ à nha.

Cả bốn người nhìn nhau cười nhăn răng.

-Giá mà có DooJoonie ở đây cùng chúng ta.

DongWoon bất ngờ nghĩ đến DooJoon nên nói. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ thấy khuôn mặt xịu xuống của Yoseob. Cậu lại tự trách mình là người có lỗi đây mà.

-Tối qua cậu ấy có gọi cho tớ. Có nói là tháng sau sẽ trở về_ HyunSeung nói. Chỉ một câu ngắn gọn thôi những cũng đủ để lấy được nụ cười thiên thần của ai đó.

-Thật ạ?_ SeobWoon đồng thanh

Tất cả đều vui vẻ khi nhận được cái gật đầu cái rụp.

-Mọi người. Đi chơi thôi.

Cả hội cùng hòa mình vào khu vui chơi nao nhiệt. Trong đó bộ ba SeobWoonAh là hăng hái nhất. Kéo nam nhân của mình đòi chơi hết trò này trò kia lại còn bắt mang xách những thứ đồ chơi đến là con nít.

Chơi hả ga. SeobWoonah dừng cùng lúc tại một nơi. Ngước mắt lên nhìn tấm bảng kinh dị đề hai chữ to bự “ Nhà Ma”

Sau một hồi suy nghĩ WoonAh cuối cùng cũng quyết định vào bên trong. Nhưng Yoseob vẫn chần chừ nhìn tấm biển. Nuốt cái ực quay đi toan không vào thì lại thấy hai cặp mắt long lanh đang nhìn mình.

Phải để WoonAh năn nỉ dụ dỗ mãi cậu mới chịu vào. Bước vào cánh cửa đậm chất dị rợn tay cậu ôm chặt tay anh. Chặt đến nỗi