
a đã muộn như vậy rồi, chị lại dám trốn khỏi nhà, tuy là ngoại hình của chị rất an toàn, nhưng chẳng may gặp phải tên biến thái bị tăng nhãn áp hay bị đục thủy tinh thể thì sao? Em nói này Tần Chân, chị đã lớn như vậy rồi, vậy mà còn bày ra cái tính trẻ con ấy, chị có biết là cả nhà lo cho chị đến mức nào không?”
“Dừng dừng dừng, nhóc con như cậu thì biết cái gì chứ, trốn học là vì muốn chạy đến đây dạy dỗ chị sao?”
“Làm sao, cho là em còn nhỏ, không thể dạy dỗ chị được sao? Chân lý không nằm ở tuổi tác, cám ơn!” Tần Thiên lườm cô một cái, “Em đến là để xem chị có gặp chuyện gì không, tiện thể nói với chị một chuyện, hành vi tạo phản tối qua của chị đã khiến mẹ tức đến cả đêm không ngủ được, sáng hôm nay huyết áp tăng cao, bố đã đưa mẹ vào bệnh viện rồi.”
Tần Chân trợn tròn mắt, “Cậu nói cái gì? Vào bệnh viện? Nghiêm trọng đến vậy sao?”
“Bác sĩ nói huyết áp tăng lên quá nhanh, nhịp tim chỉ còn 40 lần một phút, nên cứ nằm viện quan sát một thời gian đã. Mẹ ở trên giường bệnh vẫn còn lo lắng cho chị, di động lại không gọi được, nên bảo em mau đến đây xem chị có ở nhà hay không.” Tần Thiên lấy di động đưa cho cô, “Này, tự gọi điện về cho mẹ đi, dù gì cũng phải báo cái tin bình an, để mẹ không lo lắng nữa!”
Tần Chân không nhận, chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh em trai, rất lâu sau mới nói được một câu: “Chị không muốn xem mắt.”
“Không muốn thì thôi, nếu không thì bịa bừa một lý do, nói chị đã có người thương rồi, đang cố gắng tấn công, bảo mẹ chờ một thời gian, như vậy không phải là xong sao?” Tần Thiên trừng mắt, “Trên đời này có trăm ngàn lý do, một lý do không dùng được thì mỗi ngày đổi một cái, việc gì phải ầm ĩ một trận rồi sau đó bỏ chạy?”
Tần Chân dở khóc dở cười, thằng nhóc này đúng là thông minh hơn cô thật.
“Ê, có gì ăn không? Em ôm bụng đói đi tìm chị, cùng ăn sáng đi!”
“Ừ.” Tần Chân đứng dậy đi về phía phòng bếp, “Chị đi đun nước nấu mì.”
Đi được nửa đường, cô quay đầu lại, “Lát nữa ăn xong…… Chúng ta cùng đến bệnh viện thăm mẹ.”
Tần Thiên mỉm cười, “Được.”
Lời tác giả:
[Về một vài chuyện trong cuộc sống sau hôn nhân của Trình tiên sinh và Trình phu nhân'>
Một ngày nào đó, Trình tiên sinh đang ôm notebook ngồi trên sô pha chăm chỉ vẽ bản thiết kế.
Trình phu nhân chọc ngón chân vào lưng anh: “Anh này, em bỗng nhớ tới một chuyện này, cái hồi anh tìm đối tượng xem mặt cho em đấy, trong lòng anh nghĩ như thế nào?”
Trình tiên sinh đang vẽ đến phần quan trọng, thuận miệng đáp: “Tìm một cao nhân thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, thu phục tai họa này.”
Trình phu nhân bi phẫn, giơ chân đạp một cái vào eo Trình tiên sinh, “Anh cút đi! Cút đi! Mau cút đi!”
Trình tiên sinh giật mình, “Căn nhà này không phải là anh mua sao? Anh có thể cút đi chỗ nào?”
Trình phu nhân lại đạp thêm một cái nữa, “Anh giỏi lắm, bây giờ lại nhắc đến chuyện mua nhà với tôi à? Được lắm, may mà trong số tiền kia có một chút là của tôi, lúc trước tôi sợ anh quỵt nợ nên mới đem số tiền tích góp được ném vào đấy! Được rồi, số tiền kia của tôi cũng chẳng đáng là bao, thôi thì anh giảm giá cho tôi, tính là tôi mua cái phòng ngủ, sau này anh đừng hòng bước chân vào đó!”
Nói xong, cô thở phì phì ôm gối đi vào phòng ngủ.
Trình tiên sinh tự biết mình nói sai rồi nên vội vàng gập notebook, cuống cuồng chạy theo vào.
“Cút ra ngoài!”
“Bà xã (*  ̄3)(e ̄ *)
“Cút ra ngoài (#’o′)!”
“Bà xã o(≧v≦)o~~”
“Bảo anh cút ra ngoài mà, anh nghe không hiểu tiếng người à 凸 ( 艹皿艹 )!”
“Bà xã, anh biết sai rồi, xin em đừng tước đoạt tính phúc cả đời của anh!┭┮﹏┭┮”
“Anh không đi phải không? Tôi đi!” Trình phu nhân thở phì phì lại ôm gối đến phòng sách.
Chỉ chốc lát sau, cả người Trình tiên sinh quấn chăn thật dày chạy tới phòng sách, che mặt lại, nói: “Bà xã, anh biết bây giờ em không muốn nhìn thấy anh, cho nên cái mà em đang nhìn thấy thật ra không phải là anh đâu →_→ mà là chăn trên giường đấy!”
“……” Trình phu nhân muốn mắng người.
“Là thế này, mùa đông lạnh thế này, chăn tôi đây rất thương em, sợ em bị lạnh, cho nên, em nhất định phải nhận lấy cơ thể của tôi!” Trình tiên sinh quấn chăn nhảy tới trước mặt Trình phu nhân, trong nháy mắt đè cô trên sô pha.
“Đừng có mà giở trò này →_→!” Trình phu nhân rất muốn cười, nhưng lại nghiêm mặt nhìn anh.
Trình tiên sinh bắt đầu vặn vẹo giống như con sâu róm, “Bà xã, không có em anh không ngủ được QAQ!”
“Thôi đi!”
“Anh biết sai thật rồi mà!QAQ”
“Hừ, tôi không phải là tai họa sao?”
“Đát Kỷ chính là tai họa của Trụ Vương!”
“Không phải muốn tìm người thay trời hành đạo sao?”
“Pháp Hải khi bắt Bạch Tố Trinh cũng nói là muốn thay trời hành đạo!”
“Ha ha, ý anh muốn nói là tôi giống yêu quái sao?”
“Ý anh là em đẹp như yêu tinh!”
Trình phu nhân đã hơi dịu đi, “Đẹp chỗ nào?”
“Chỗ này!” Trình tiên sinh vén áo bà xã lên, lời lẽ chính đáng mà nhìn chằm chằm vào… cơ thể xinh đẹp lộ ra của cô.
“Cút!→_→” Trình phu nhân thẹn quá hóa giận.
“Thật mà bà xã! Bà xã hãy tin anh!” Để chứng minh tính chân thật trong lời nói của mình, Trình tiên sinh cực kỳ thành khẩn mà bắt đầu động tay động chân, “Em xem, đến chú