
à gặp những người Trình Lục Dương giới thiệu thì có gì khác nhau đâu?
Cô cầm theo bộ quần áo mà người đẹp chân dài đã chọn đi vào phòng thay đồ, thừ người một lát rồi mới bắt đầu thay quần áo.
Vào thời điểm Trình Lục Dương ân cần giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô này cô rõ ràng nên buồn đau mới phải, vì sao cô lại cảm thấy tung tăng vì có thể đi mua quần áo với anh?
Đây là lần đầu tiên Trình Lục Dương đưa một người phụ nữ đi mua quần áo, nhìn Tần Chân ra khỏi phòng thay đồ với các tạo hình khác nhau, anh cũng cảm thấy mới lạ.
Người đẹp chân dài luôn ở bên cạnh làm người thuyết minh: “chiếc váy này bó sát người, có thể tôn lên đường cong con gái, à, chị soi gương ngang người mà xem, có phải nhìn ra vòng eo trông mềm mại đi bao nhiêu không?”
Tần Chân ngượng nghịu nhìn Trình Lục Dương qua, ánh mắt anh toát ra ý tán thưởng, anh cười tủm tỉm nói: “Mua!”
Xét thấy nhân viên cửa hàng chọn nhiều bộ như thế, Trình Lục Dương bảo Tần Chân thử từng bộ một, từ bộ đồ công sở đến váy ngắn, từ áo trong đến áo khoác, chỉ cần anh cảm thấy đẹp thì đều rộng rãi vung tay, một chữ: “Mua!”
Tần Chân nghe thấy mà kinh hồn bạt vía: “Chỉ một bữa cơm, mua nhiều thế làm gì? Cứ năm phút lại vào toilet thay đồ một lần?”
“Cái này gọi là chuẩn bị chu đáo cho kháng chiến trường kỳ!” Trình Lục Dương chọn cái váy ban đầu để làm trang bị chiến đấu cho hôm nay, bảo Tần Chân thay rồi đưa cô đến một nhà hàng cách đó không xa.
“Lúc nào lĩnh lương tôi sẽ trả tiền lại cho anh.” Tần Chân nhìn túi đồ to trong tay anh.
“Không cần, dù sao tiền để đấy cũng chả làm gì, mặc trên người cô còn có cảm giác tồn tại.”
“Nhất định phải trả.” Tần Chân khăng khăng, nghĩ thầm anh cũng không phải là gì của cô, sao có thể để anh mua quần áo cho cô?
Nghĩ thế, trong lòng không khỏi sụp đổ một hai tấc.
Lúc ở trong thang máy, Trình Lục Dương hỏi cô: “Có son môi không?”
“Có.”
“Tô lên một ít, trông ổn hơn đấy.”
Cô nghe lời lấy ra, nhưng khổ nỗi không mang theo gương bên người nên chậm chạp không biết làm thế nào.
Trình Lục Dương tiếp nhận son môi rất tự nhiên, một tay nâng cằm cô lên: “Đừng nhúc nhích.”
Tần Chân cứng cả người, nhìn khuôn mặt anh gần ngay trước mắt, sau đó… anh tự tay tô son cho cô dù vô cùng trúc trắc.
Khoảng cách gần như thế, cô trông thấy lông mi anh vừa dài lại vừa dày, tựa như hai cánh quạt suýt thì che khuất tia dịu dàng chợt lóe lên trong đôi mắt kia. Đầu ngón tay anh chạm đến da thịt cô, thật cẩn thận như đối xử với thứ gì đó vô cùng quý báu.
Tần Chân trừng mắt nhìn, thấy khuôn mặt lại từ từ thu nhỏ lại, anh trả son lại cho cô, vừa lòng nói: “ok, thế này có thể gặp người được rồi!”
Trước khi ra khỏi thang máy, anh thậm chí nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô: “Mặc kệ người cô gặp là ai, có thân phận địa vị hay nghề nghiệp cao hơn cô bao nhiêu, cô phải nhớ, không có ai là cô không xứng với cả.”
Anh mỉm cười cốc vào đầu cô: “Đừng ngẩn người, tôi nghiêm túc đấy, đầu tiên cô phải tin tưởng bản thân mình là độc nhất vô nhị, sau đó mới có thể cho người khác cảm thấy cô đáng giá có được tất cả những gì tốt nhất.”
Tần Chân nháy mắt, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Phải nói với anh thế nào đây? Điều tốt nhất cô có thể có chính là lẳng lặng đứng đối diện anh như lúc này, nghe anh dùng giọng nói dịu dàng hiếm thấy nói chuyện với cô, trong ánh mắt không có gì khác ngoài bóng dáng cô.
Nhưng Trình Lục Dương lại cười lộ hàm răng trắng vô cùng đẹp mắt, nói với cô: “Đi nào, đến lúc xem mắt rồi!”
Đi vào sảnh lớn, Trình Lục Dương chỉ vào một bàn gần cửa sổ bên trái nhà hàng, đã có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ âu đi giày da ngồi đó. Cách rất xa nên Tần Chân không thấy rõ khuôn mặt anh ta, nhưng từ đường nét mơ hồ có thể cảm giác được đây không phải người bình thường.
“Quản lý tài vụ công ty niêm yết, Diệp Thành Khiêm, năm nay hai mươi tám tuổi, trông rất tuấn tú –” Trình Lục Dương giới thiệu được nửa thì bỗng ngừng lại, sau đó bổ sung một câu, “Đương nhiên, kém hơn tôi một chút.”
Anh chỉ vào chiếc ghế dài sau tấm thủy tinh: “tôi ăn ở bàn bên kia, có chuyện gì thì gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Tần Chân còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị Trình Lục Dương đẩy ra ngoài.
Cô căng thẳng bước lên mấy bước rồi lại quay đầu nhìn anh thì thấy anh nhếch môi cho cô nụ cười an tâm, trong nụ cười có sức mạnh dỗ yên lòng người.
Tần Chân trong lòng đau xót, quay đầu đi về phía chiếc bàn của Diệp Thành Khiêm. Cái cột trong sảnh lớn có mặt kính trong suốt, chiếu ra cô trong bộ váy đen, thoạt nhìn nhỏ nhắn mảnh mai, tươi đẹp động lòng người.
Cô cảm thấy hiếm khi mình được mặc bộ đồ đắt tiền như vậy, hiếm khi trông xinh đẹp như thế, tất cả đều nhờ Trình Lục Dương, nhưng lại là vì để cô xinh đẹp cho người khác xem, điều này khiến cô không thể nào vui nổi.
Diệp Thành Khiêm cũng chú ý tới Tần Chân đang đi về phía mình, hơi sửng sốt sau đó đứng dậy cười nhẹ với cô: “Xin chào, tôi là Diệp Thành Khiêm.”
Gương mặt tuấn tú, nụ cười niềm nở, trong nháy mắt đã trấn an trái tim thấm thỏm không yên của Tần Chân.
Có lẽ cô đã lựa chọn chính xác, tấm lòng Trình Lục Dương dành cho