Old school Swatch Watches
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329860

Bình chọn: 10.00/10/986 lượt.

cô có trời đất chứng giám, anh tìm giúp cô toàn những tinh anh trong ngành, sẽ không để cô chịu thiệt.

***

Từ giây phút giúp Tần Chân tìm đối tượng đi xem mắt, Trình Lục Dương chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có sức sống như thế. Ánh nắng ngoài trời tươi sáng, bầu trời quang đãng, mà Tần Chân ăn mặc chiếc váy màu đen vừa đẹp vừa gợi cảm theo ý anh, cuối cùng trong lời lẽ cảm động đến phát khóc của anh đã thẳng lưng bước lên chiến trường.

Từ giây phút đưa cô ra khỏi cổng công ty, mãi cho đến khi cửa thang máy nhà hàng mở ra, tất cả đều theo diễn ra theo dự đoán của anh, quản lý Tần đáng yêu của anh quả nhiên là hòn ngọc thô chưa được gọt rũa còn ẩn giấu ánh hào quang, nay được anh trang hoàng tỉ mỉ, đã xinh đẹp đến đi làm người mẫu.

Ai, thật đúng là có cảm giác nước mắt lưng tròng khi nhà có thiếu nữ trưởng thành đây!

Nhưng khi Tần Chân rốt cục xoay người sang chỗ khác, đi về hướng Diệp Thành Khiêm đẹp trai mà anh tự mình lựa chọn thì Trình Lục Dương bỗng nhiên cảm thấy là lạ làm sao.

Anh nhìn bóng dáng Tần Chân, bỗng nhiên bắt đầu tự hỏi một vấn đề — sao chiếc váy này lại hở vai, phần da thịt trắng nõn kia sao lại lộ ra ngoài, như vậy có thật sự xứng đáng với chiến dịch quét hoàng (*) nghiêm khắc hiện nay không?

[(*) chiến dịch quét sạch văn hóa đồi trụy của TQ'>

Ừ, không ổn, không ổn.

Cứ thế đứng tại chỗ, anh thấy Diệp Thành Khiêm tỏ vẻ kinh diễm, sau đó đứng dậy cười đến nhộn nhạo với quản lý Tần của anh, thì một vấn đề nữa lại xuất hiện – người này cười đến đáng khinh như thế, thoạt nhìn có vài phần mặt người dạ thú, không phải sẽ nảy sinh ý nghĩ lệch lạc gì với Tần Chân đấy chứ?

Lần sau khi xem xét đối tượng, anh phải cân nhắc kỹ càng mới được.

Có nhân viên phục vụ thấy Trình Lục Dương đứng đó ngẩn người thì nhanh chóng đến bên cạnh anh, cười hỏi anh: “Thưa anh, anh dùng cơm à?”

Lúc này Trình Lục Dương mới hoàn hồn: “Đặt trước rồi, tôi họ Trình.” Sau đó đi tới chiếc ghế dài cách bàn Tần Chân chỉ một vách ngăn, gọi bừa vài món rồi tập trung nghe đoạn đối thoại cách vách ngăn.

Khi món khai vị được bưng lên, anh vừa gắp thức ăn vừa nghe Diệp Thành Khiêm tự giới thiệu tình hình trong nhà: “Nhà tôi thì tôi là con một, cha mẹ khoẻ mạnh, sống cùng tôi.”

Nghe nói cha mẹ nhà họ Diệp rất mạnh mẽ, nếu sống cùng nhau, về sau Tần Chân lấy chồng, với tính cách bánh bao này, cô sẽ chịu thiệt! Không ổn không ổn.

Anh ăn đậu phộng cay nhíu mày lại.

Diệp Thành Khiêm nói tiếp: “ở thành phố B, tôi có căn hộ ba phòng, định sau này kết hôn, nếu vợ tôi không muốn ở cùng bố mẹ tôi thì có thể ra ở riêng, đừng lo.”

Cái gì? Vì vợ mà có thể tùy tiện vứt bỏ cha mẹ già cả, ham tự hưởng lạc? Ha ha, nhân phẩm như thế thật sự không thành vấn đề sao? Không ổn không ổn.

Anh không yên lòng lại gắp thêm một miếng nhét vào miệng, lập tức phun ra, vội vàng uống nước — gắp phải miếng ớt, cay chết người!

Diệp Thành Khiêm mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, càng nhìn càng vừa lòng, nói từ gia đình đến lý tưởng cuộc đời, tới định hướng giáo dục con cái, sau đó vạch sẵn nhà trẻ, trường tiểu học… thậm chí đã tính tới đại học cho con cái.

Tần Chân bị sự nhiệt tình của anh ta khiến cho hoảng sợ, vội vàng nói: “Anh Diệp, anh không hỏi công việc của tôi sao?”

Diệp Thành Khiêm mỉm cười, “việc đó thì quan trọng gì?”

“Việc này … việc này sao lại không quan trọng?” Tần Chân không hiểu ra sao, trước kia khi gặp mặt các đối tượng mà Chúc Vân Chi giới thiệu, điều này là vấn đề quan trọng nhất.

Diệp Thành Khiêm thấy cô giật mình thì đột nhiên hiểu ra, vì thế cười giải thích: “Dù bây giờ cô đang làm nghề gì, sau này nếu đã kết hôn với tôi thì đều từ chức về làm nội trợ, cho nên tôi cảm thấy không cần phải xoắn xuýt vấn đề này quá!”

Tần Chân hoàn toàn ngây ngẩn.

Trình Lục Dương ở cách vách rốt cục không nhịn được nữa, để cốc nước xuống cạch một tiếng, bình tĩnh đi tới bàn hai người, kéo tay Tần Chân: “Được rồi, đến giờ rồi, đi thôi!”

Tần Chân giật bắn mình: “sao anh lại đi ra?”

Diệp Thành Khiêm cũng sửng sốt: “tổng giám đốc Trình? Sao anh lại tới đây?”

Trình Lục Dương nhíu mày liếc anh ta một cách ghét bỏ: “đã thế kỷ hai mốt rồi, cậu còn muốn tìm phụ nữ chỉ ở nhà sinh con làm việc nhà, có tư tưởng này thì nên đi Nhật Bản lấy cô vợ nết na mới đúng. Xin lỗi nha, quản lý Tần nhà chúng tôi chí hướng cao xa, tuyệt đối không làm bà nội trợ!”

Anh kéo tay Tần Chân, đi ra khỏi nhà hàng vô cùng phóng khoáng.

Tần Chân dở khóc dở cười bị anh túm đi, “anh như vậy quá không lễ phép !”

“Sao mà không lễ phép? Lời ít mà ý nhiều trình bày rõ lý do hai ngươi không thích hợp, sau đó chạy lấy người, có chỗ nào không đúng?” Trình Lục Dương đi chầm chậm, quan tâm cô đi giày cao gót.

“Người xem mắt là tôi với anh ta, ít nhất tôi phải là người đi tói tư tưởng của hai chúng tôi không thống nhất, không thích hợp ở chung, anh tự dưng chạy đến như thế thì đột ngột quá.”

Trình Lục Dương lé mắt nhìn cô, “Vậy ý cô là còn muốn trở về tiếp tục cuộc nói chuyện thân mật hữu nghị với anh ta? Được đấy, cô đi đi, thật là nhìn không ra, cô lại có ý định làm bà nội trợ