XtGem Forum catalog
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329900

Bình chọn: 8.5.00/10/990 lượt.

ương tôi, em gái mình, dù hiện tại có vất vả chút cũng phải ôm đồm cho cô ấy, còn hơn là tương lai cô ấy dẫn đứa con nước mũi tèm lem tới trước mặt tôi mà khóc lóc kể lể ông xã không thương.”

Nghĩ đến cảnh tượng đó, không biết tại sao Trình Lục Dương lại thấy khó chịu.

Anh tự nhủ bản thân mình đừng nghĩ lung tung, Tần Chân nhất định sẽ có được một người chồng như ý, từ nay về sau sống cuộc sống hạnh phúc như cô bé lọ lem, một nhà hòa thuận, tươi cười cả ngày.

***

Thế nên trong hoàn cảnh đó, Tần Chân lại tiến hành lần xem mắt thứ hai.

Lúc này đây, vì bù lại thiếu sót của Tần Chân mà Phương Khải nói, Trình Lục Dương đưa cô đi trang điểm lại một lượt từ đầu tới chân, thậm chí anh còn dặn Tần Chân: “Cứ im miệng ngủ đi là được, còn lại tôi phụ trách.”

“Mọi người thì nhắm mắt ngủ, vì sao đến tôi thì thành im miệng ngủ?” Tần Chân đen mặt.

“Tần Chân vừa tự hỏi thì Thượng Đế bật cười. Cô ngoan ngoãn im miệng cho tôi, cẩn thận không thì phong cách quốc tế của tôi và đặc tính nông thôn của cô lại thành trào lưu dân tộc phô trương nhất.”

Vì thế trong sự giám sát triệt để của anh, Tần Chân lột xác từ đầu đến chân.

Đầu tiên là tóc bị uốn xoăn hình sóng, cô khăng khăng không nhuộm màu tóc nhưng thoáng chốc trông đã mốt lên nhiều.

Tiếp theo là khuôn mặt, từ lông mi đến làn da, toàn bộ đều được cải tạo một phen, còn được nhà tạo mẫu trang điểm nhẹ rất tài tình, trông cứ như vừa thay da đổi thịt.

Quần áo trên người từ trên xuống dưới đến cả giày cũng đều do Trình Lục Dương đích thân chọn lựa, mỗi chi tiết đều hoàn mĩ ổn thỏa.

Cuối cùng của cuối cùng, Trình Lục Dương đeo chiếc vòng cổ pha-lê đã chuẩn bị sẵn lên cho cô, xúc cảm lạnh lẽo áp vào trên xương quai xanh của cô, mà người đàn ông tuấn tú đẹp trai trong gương đang nghiêm túc cài móc kim loại ở sau gáy cho cô với động tác cực kỳ vụng về.

Từ đầu chí cuối anh không hề lộ ra biểu cảm kinh diễm cỡ nào, thật cứ như anh đã thấy rõ vẻ đẹp của cô từ lâu — vào lúc cô còn chưa hiển lộ thì anh đã phát hiện được mặt kinh diễm của cô trước bất kỳ ai.

Tần Chân nhìn thế thì lại không khỏi thất thần.

Cô ở trong gương xinh đẹp hơn bất kỳ lúc nào trong dĩ vãng, ngay cả bản thân cô cũng không khỏi cảm thán, thì ra trên đời này thật sự không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Mấy năm nay, cô đã vùi dập bản thân mình thành gì rồi?

Nếu sớm xinh đẹp hơn thì liệu trước kia Mạnh Đường có để mắt tới cô sớm hơn không?

Nói đến Mạnh Đường, Tần Chân phát hiện đến giờ mình cũng không rõ anh ta nghĩ thế nào, nhiều năm thế chẳng quan tâm, nay lại bỗng nhiên tình cảm thắm thiết lắm cơ.

Cô suy nghĩ miên man rồi ý thức rốt cuộc bị kéo về trong tiếng ‘xong rồi’ của Trình Lục Dương.

Cô gái trong gương mặt mày thanh tú, trang điểm thanh nhã, trên gương mặt mộc mạc tráng lớp rầu rĩ, trên gương mặt thấp thoáng ánh sáng lưu chuyển, như đóa hoa rốt cuộc nở rộ.

Nhưng đóa hoa chưa từng nở rộ trong hai mươi sáu năm qua lại đột nhiên nở ra vì một người, tên của người đó, là Trình Lục Dương.

Giờ khắc này, đôi nam nữ trong gương trông vô cùng tương xứng, thế nên khiến bản thân mình không khỏi tưởng tượng rằng ít nhất bọn họ vào lúc này thoạt nhìn rất ngang hàng. Cô xinh đẹp, anh tuấn tú, nếu chỉ dừng lại ở cảnh này, biết đâu sẽ có người nói bọn họ trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

***

Theo lệ cũ, khi Tần Chân và người đàn ông số hai mà Trình Lục Dương chọn lên chọn xuống mới chọn ra được thì Trình Lục Dương lại ngồi ở một nơi cách bọn họ rất gần.

Lần này là ở quán cà phê, anh gọi một ly cà phê rồi ngồi sau một cây giả nhìn chăm chú vào hai người đang xem mắt.

Anh chàng số hai ngồi đối diện Tần Chân là nhân viên chủ quản nghiệp vụ của một ngân hàng đầu tư, ngũ quan nghiêm chỉnh, quần áo ổn thỏa, lúc cười nói khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân.

Anh ta không hỏi thẳng tình hình của Tần Chân mà rất lễ phép vừa nói chuyện vừa vô ý tìm hiểu cô từng tí một, cũng vô cùng tự nhiên giới thiệu hoàn cảnh của bản thân, lần gặp mặt này không giống như đang xem mắt, mà trái lại giống như cuộc tụ tập của bạn học cũ sau nhiều năm không gặp.

Trong quá trình, anh chàng số hai hỏi cô: “cô và tổng giám đốc Trình là bạn bè à? Lúc anh ấy nhắc tới cô, giọng điệu rất quan tâm đấy.”

Tần Chân cười cười, “Hẳn xem như là bạn bè tốt đi.”

Vì thế từ trọng tâm là Trình Lục Dương, anh chàng số hai triển khai một loạt chủ đề, nhìn ra được anh ta còn hứng thú với Trình Lục Dương còn quá cả với Tần Chân.

Tần Chân đoán vì cần nhờ vả Trình Lục Dương cho nên anh ta mới đồng ý gặp cô dứt khoát như thế, nhưng chuyện này cũng không khiến cô nhục nhã bao nhiêu. Anh chàng số hai rất hoàn hảo, quả thật là một người bạn đời lý tưởng, còn cô, ngoại trừ trang phục và trang điểm hiện tại ra, thì hẳn là không có điểm nào có thể hợp thành một đôi với anh ta.

Cũng may anh chàng số hai rất có khả năng khống chế chủ đề đối thoại trong tay, không đến mức khiến cô phải tuôn ra mọi chuyện về Trình Lục Dương như là làm gián điệp, mà hàn huyên trong bầu không khí tự nhiên thoải mái như đang nói chuyện vặt vãnh.

Bản thân Tần Chân cũng th