
ột ngày, có thể tưởng tượng được cuộc sống của cô trôi qua túng thiếu như thế nào.
Sau khi quay lại công ty, cô do dự một lát, rồi đi đến phòng làm việc của Lưu Trân Châu.
Thấy cô tới, Lưu Trân Châu còn chưa hết giận, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới cô, tiếp tục lướt taobao (*) trên máy vi tính.
[(*) trang web mua sắm của TQ'>
Tần Chân chỉ có thể cười làm lành mà đi tới trước bàn khom người: “Chủ nhiệm Lưu, thật xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho bà rồi…”
“Ui ui, coi chừng thắt lưng quý giá của cô kìa, mau đứng lên mau đứng lên!” Lưu Trân Châu giễu cợt cô, phần thịt trên chiếc cằm vì giận mà run run cả lên “Cô nói xem, trong mấy tháng liền gây cho tôi bao nhiêu là chuyện hả? Thành tích đã không tốt, mà luôn có sai sót, nhà cửa thì không bán được mấy căn, khách hàng cũ tức giận bỏ đi không ít, tôi nói Tần Chân, cô có phải là thấy chúng tôi quá hiền lành tốt bụng, nên sẽ không đuổi cô ra khỏi công ty hay không?”
Tần Chân: “…”
Người quá hiền lành tốt bụng? Cô sắp bị sự tự tin thái quá không biết từ đâu tới của bà Lưu Trân Châu này hù cho khóc rồi.
Tần Chân sở trường khác không có, nhưng giỏi nhất chính là nhận lỗi, chỉ cần không động tới điểm mấu chốt, thì cô có thể bấm bụng chịu đựng tất cả khổ sở, sau đó chân thành xin lỗi cho đến khi đối phương nhận ra cô thật sự có ý định hối cải, làm lại từ đầu, hơn nữa trong lòng còn mang theo lý tưởng và quyết tâm giải cứu thế giới.
Sau một màn độc thoại nội tâm kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thì cuối cùng Lưu Trân Châu cũng mềm lòng thỏa hiệp thêm một lần, trừng Tần Chân một cái: “Không! Có! Lần! Sau! Nếu không thì cút ngay cho tôi!”
Mấy câu này lần nào bà cũng nói, nhưng kết quả là đến nay Tần Chân vẫn chưa cút đi, bình thường là đợi bà trút giận xong thì cút ra khỏi phòng làm việc của bà mà thôi, nhưng hôm nay Tần Chân lại không vội đi, ngược lại cứ ở đó ấp a ấp úng, vẻ mặt thì lúng túng, mất tự nhiên.
Lưu Trân Châu tức giận hỏi cô: “Còn chuyện gì nữa?”
“Tôi muốn hỏi bà……hỏi bà hiện trong tay còn tiền dư hay không.”
“Giỡn cái gì vậy? Tôi cũng không biết khi nào thì tiền có thể dư được cơ đấy, có người ngại mình nhiều tiền sao?” Lưu Trân Châu trừng mắt.
Tần Chân tỏ vẻ mặt đưa đám kể lại chuyện lúc mình học lái xe gây ra sự cố tông vào đuôi xe người khác, Lưu Trân Châu nghe xong thì đen mặt, vị chủ nhiệm này tuy độc mồm độc miệng nhưng lại dễ mềm lòng, thường ngày mặc dù hay mắng mỏ cô nhưng không hề bỏ mặc cô.
“Cần bao nhiêu?” Lưu Trân Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (*) hỏi.
[(chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: thành ngữ chỉ việc mong muốn một người nào đó tiến bộ hơn)'>
“Ba vạn bảy ngàn năm trăm ba mươi hai.” Tần Chân nhanh chóng khai báo con số.
Lưu Trân Châu há miệng, cuối cùng phun ra một câu: “Núi xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài (*), tráng sĩ, chúng ta giang hồ cáo biệt!”
[(*) ý nói mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, thể hiện sự kiên định, lòng quyết tâm, đây cũng là câu chào tạm biệt phổ biến của TQ, nhất là trong những trường hợp không hẹn ngày gặp lại)'>
Tần Chân phịch một tiếng quỳ xuống sàn nhà, ôm lấy bắp đùi mập mạp của bà mà kêu khóc: “Đại hiệp! Thiên sứ! Hoàng hậu nương nương! Xin ngài mở lòng từ bi cứu lấy tiểu nữ đi, kiếp sau dù có làm nô làm tỳ, làm trâu làm ngựa, tiểu nhân cũng không quên đại ân đại đức của ngài! Ngài là áng mây động lòng người nơi chân trời, khiến tôi chỉ muốn giữ ngài lại!” (từ lời bài hát ‘phong tục dân tộc đẹp nhất’ do ca sĩ nổi tiếng Phụng Hoàng Truyền Kỳ hát,”người là áng mây đẹp nhất nơi chân trời, khiến ta chỉ muốn giữ người lại”)
Lưu Trân Châu vô cùng kích động mà vỗ vỗ bả vai cô: “Tần Chân, mau cút ngay cho bà!”
Lúc nhận được điện thoại của Phương Khải, Tần Chân cho là anh ta gọi đến giục nợ nên đối phương vừa thốt ra mấy chữ “cô Tần” thì cô liền hết sức tự giác mà khai báo: “Là trợ lý Phương phải không? Chuyện đó, tuy là trong tay tôi hiện không có tiền, nhưng lúc nãy tôi đã năn nỉ hết lời với chủ nhiệm chúng tôi nên có vay được chút ít, lát nữa sẽ xuống ngân hàng dưới tầng chuyển khoản cho anh, anh xem vậy có được không?”
“Thực ra là tổng giám đốc chúng tôi____”
“Tôi hiểu tôi hiểu, anh ta không cho phép tôi trả góp, không phải tôi đi gom đủ ngay đây sao? Đợi anh kiểm tra sổ sách xong, tôi bảo đảm chuyện này đến đây là chấm dứt!” Cô quả là người biết nghe lời.
Phương Khải bật cười: “Không không không, cô hiểu lầm ý tôi rồi, thực ra tôi gọi điện thoại tới là để nói với cô một tiếng, tuy tiền này có liên quan đến cô, nhưng trên thực tế cô không cần phải tự trả phí sửa chữa xe, mà dựa trên hợp đồng của trường dạy lái xe, hễ là người đang học lái trong lúc lái xe tập lái gây ra bất kì sự cố giao thông nào thì mọi phí tổn đều do phía nhà trường bồi thường.”
“…” Tần Chân sợ ngây người.
Phương Khải tiếp tục nói: “Lúc trước bắt cô bồi thường cũng vì nghĩ cô là người trong cuộc, còn về phía nhà trường sẽ do cô tự mình liên lạc. Nhưng hiện tại xem ra, cô hình như không biết chuyện này, cho nên tôi mới gọi điện thoại tới nhắc nhở cô, tránh cho cô bị phía nhà trường bên kia lừa gạt, chịu th