The Soda Pop
Miệng độc thành đôi

Miệng độc thành đôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328410

Bình chọn: 8.00/10/841 lượt.

ng Khải. Vì thế, Phương Khải vừa yên lặng lau nước mắt, vừa nghe phát thanh giảng về tri thức khỏe mạnh trong vòng mười phút. Đợi đến lúc câu nói: “Tôi không quấy rầy tổng giám đốc làm việc nữa” rốt cục ra khỏi miệng đối phương, anh mới có thể hai mắt đẫm lệ đưa di động đến bên tai Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương ừ một tiếng: “Vậy được, cứ như vậy.” Tỏ rõ mình vẫn luôn nghe.



Phương Khải: Lý Mật, mau tới cứu tôi ! Tổng giám đốc lại ngược tôi rồi!

So với Tần Chân, Hoàng Y dịu dàng yên tĩnh hơn, ngoại trừ bàn bạc bản thiết kế, nhiều lắm chỉ nói hai câu: “Chào Trình tổng giám” và “Tạm biệt Trình tổng giám”.

Bởi vì bản thiết kế không phải do một mình Trình Lục Dương làm, phần lớn do nhóm nhà thiết kế làm xong rồi, Trình Lục Dương chỉ thẩm duyệt khâu cuối cùng. Nhiều lần Hoàng Y ở trong văn phòng Trình Lục Dương chờ anh thẩm duyệt, có khi đến mười phút, cô cũng chỉ cung kính chờ, không nói một lời, chứ không nịnh nọt liên miên chẳng khác gì người ho lao (*) như Tần Chân.

[(*) nguyên văn tác giả dùng từ ‘nói lao’: chỉ người nói lải nhải cực kỳ nhiều như người bị bệnh lao ho mãi không khỏi.'>

Theo lý thuyết Trình Lục Dương phải thật vui mừng mới đúng, nhưng không biết vì sao, anh cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Trước kia lúc Tần Chân nịnh hót, anh có thể không kiêng nể gì mà công kích (*) cô. Còn cô, mặc kệ bị châm chọc thế nào, cũng luôn tủm tỉm cười gật đầu bảo vâng, mà đôi mắt như sắp phun ra lửa. Vì thế những lúc ngắn ngủi giao nhận tài liệu, anh quả thực như được tắm gió xuân, cả người khoan khoái, hai mạch Nhâm đốc đều được đả thông.

[(*) nguyên văn là thực thi nhân sâm gà trống: trong tiếng Trung, ‘nhân sâm gà trống’ được phát âm giống cụm từ ‘nhân thân công kích’ nên được sử dụng thay thế cho cụm từ đó trên mạng'>

Nhưng nay đối mặt với một nhân viên Trung Quốc không rên một tiếng thế này, Trình Lục Dương như tù nhân nghiện độc, cả người khó chịu.

Anh cảm thấy nhất định là anh quá hận người phụ nữ họ Tần kia, nếu không thì sẽ không vì chuyện không mắng được cô mà cả người không được thoải mái.

Ngay khi Trình Lục Dương cân nhắc xem có nên lựa một ngày nào đó tìm cớ gọi cô đến bên người để tiếp tục sự nghiệp tu hành của đời anh không thì anh thật sự gặp được quản lý Tần mà anh rất nhớ nhung sau vài ngày xa cách rồi.

Vào cuối xuân, mưa rả rích rơi hoài không ngớt đã được mấy ngày, chắc nó muốn chứng tỏ cảm giác tồn tại một lần cuối bằng cách hạ nhiệt độ xuống nhân lúc chưa vào hạ.

Tối đến, Trình Lục Dương gọi điện thoại bảo Phương Khải mua mì đến cho anh, trong nhà hết hàng dự trữ, sau khi thiết kế xong muốn ăn cơm cũng không được.

Giọng Phương Khải hơi gấp gáp: “Tôi xin lỗi, tổng giám, hôm nay lúc ngủ trưa mẹ tôi bị cảm lạnh, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, tôi đang ở bệnh viện truyền nước với bà, không thể đi được ạ!”

Trình Lục Dương nghiêm mặt nói: “Tôi không biết cậu còn có bản lĩnh chăm sóc người khác đấy, có thể nuôi sống bản thân đã không dễ dàng rồi.” Sau đó ngạo mạn cúp điện thoại.

Không thể nhờ Phương Khải, anh đành phải cầm ô ra ngoài gọi taxi, khi đang trên xe anh gọi cho bộ phận nhân sự: “chủ nhiệm Trương, anh thông báo cho Phương Khải ngày mai không cần đến công ty.”

Chủ nhiệm Trương kinh hãi, vừa ấp úng vừa muốn dò la ý của tổng giám đốc — đồng chí Tiểu Phương đã làm gì chọc giận vị bồ tát này rồi? Đến nỗi bị sa thải chứ!

Trình Lục Dương thật sự cảm thấy mình đã nuôi ra một đám ngu xuẩn, tức giận nói: “Mẹ cậu ta bị bệnh, cái người nhát gan sợ phiền phức đó, tôi sợ ngày mai cậu ta phá hỏng hết công việc của tôi! Ít nói lời vô nghĩa đi, bảo cậu ta ngày mai đừng đến đây!”

Chủ nhiệm Trương liên tục đáp vâng: “Chuyện… chuyện này có xem như bỏ bê công việc không ạ? Có phải trừ tiền lương không?”

Trình Lục Dương hòa hoãn giọng, hừ lạnh một tiếng: “Chút tiền lương của cậu ta tôi cũng chướng mắt, cứ xem như ông đây thưởng cho cậu ta!”

Vừa nghĩ đến người mẹ đơn thân ốm yếu nhiều bệnh còn rất ỷ lại vào con trai của Phương Khải, Trình Lục Dương lại nhức đầu.

Vừa tắt điện thoại, anh phát hiện tài xế liên tiếp nhìn anh qua kính chiếu hậu, vì thế không vui trừng mắt nhìn lại: “Anh cứ nhìn tôi làm gì? Nếu bề ngoài có thể lây lan thì anh hẵng nhìn chằm chằm tôi hoài như vậy cũng không muộn!”

Anh tài xế chỉ có thể nhếch miệng cười: “… Ha ha, ha ha.” [ trong đầu nghĩ: Đâu ra người thần kinh vậy trời…'>

Trình Lục Dương không có khái niệm về tiền tài, tiêu tiền như nước, vốn muốn mua mì sợi, kết quả trên đường đi đến khu thực phẩm mua mì sợi, trên xe đẩy đã chất đầy những thứ tiện tay bỏ vào, toàn là thịt bò cao cấp, thực phẩm nhập khẩu.

Đến khi tính tiền, một người phụ nữ trẻ đứng sau liên tiếp đánh giá anh, còn luôn mượn cơ hội chen chúc xếp hàng để va chạm vào anh, có lẽ cô ta cảm thấy hứng thú với anh chàng cao ráo đẹp trai ăn mặc quần áo đắt tiền lại ra tay hào phóng rộng rãi này.

Trình Lục Dương tức muốn nổ mắt, anh đã sớm nhìn ra sóng điện não siêu mạnh của cô ta, ngay khi cô ta lại “vô ý” giẫm phải anh rồi lại nũng nịu xin lỗi, anh cười lạnh hỏi cô ta: “Thưa cô, pháp luật nước ta