
ng nhiên ngắt lời cô.
“Công ty phát triển bất động sản là doanh nghiệp tư nhân, nhân viên bình thường không thể nào tự mình giảm giá cho cậu đâu!” Trần Hàm cười chỉ ra cái sai của lớp trưởng, nói trúng tim đen như đang làm bình luận viên.
Bốn chữ “nhân viên bình thường” uyển chuyển êm tai, Tần Chân tay đang nâng cốc trà hơi căng lên, cô cảm giác rất rõ mọi người lặng thinh một lát.
Vì thế cô nói đùa ‘được’ của cô thật sự biến thành một trò cười, chẳng qua thành cười cô, cười cô đang làm việc quá khả năng, rõ ràng không thể nào làm được còn cứ sĩ diện.
Trần Hàm còn nói: “Trừ phi cậu quen biết ông tổng, chuyện giảm giá còn có hy vọng. Nói đến đây, à, Tần Chân cậu đang làm ở công ty phát triển bất động sản nào đấy ? Một thời gian trước mình có làm tin tức về phương diện này, không chừng mình còn quen biết ông tổng của cậu đấy. Cậu đi làm ở tập đoàn Viễn Hàng sao?”
“Không nổi tiếng như tập đoàn Viễn Hàng mà chỉ là một công ty nhỏ bình thường thôi.” Cô bình tĩnh ngẩng đầu, không nhìn thấy ánh mắt khinh miệt, cũng không nhìn thấy biểu cảm khinh thường, nhưng sự im lặng của mọi người đã hết sức thành công khiến lòng cô chẫng lại.
Không giống như khi người khác nói thì mỗi người đều tham dự và cười trêu đùa, còn đến lượt cô, bọn họ lại không có lời nào để nói nên chỉ có thể yên lặng mà thôi.
Rốt cuộc vẫn không hợp nhau.
Thật ra nghề nghiệp và thân phận chưa từng là những điều đáng để tự ti đối với cô, cô không có bằng cấp cao tất nhiên chỉ có thể kiếm tiềm, nuôi gia đình sống qua ngày trên cương vị này. Nhưng bởi vì Mạnh Đường ngồi ở bên cạnh, tất cả tâm tính bình thản đều thay đổi rồi.
Cô từng nỗ lực bạt mạng để vươn lên trong môn ngữ văn này, hết giờ học đọc rất nhiều sách chỉ vì giành được cơ hội lên bục giảng đọc diễn cảm trong giờ viết văn — bởi vì cô không giỏi khoa học tự nhiên, chỉ có thể bộc lộ tài năng trong lĩnh vực này, để Mạnh Đường trông thấy cô.
Thích một người sẽ khiến bạn có động lực vô hạn, bạn hy vọng bày ra mặt tốt nhất của bản thân trước mặt anh ta, đương nhiên cũng sẽ xấu hổ không chịu nổi khi anh ta nhìn thấy mặt không tốt của bạn.
Giờ khắc này, Tần Chân bỗng nhiên rất tự ti.
Bọn họ từng chênh lệch mười vị trí trên bảng thành tích, mà hiện nay? Cuộc đời bọn họ đã sớm rẽ lên các con đường khác nhau. Anh đi tới huy hoàng mà cô thì đi con đường bình thường.
Chênh lệch không hề lớn bình thường đâu, đâu phải chỉ là khoảng cách mười cái tên khi xưa?
Cô cúi đầu nhìn nước trà màu vàng nhạt bốc hơi thoang thoảng, nâng lên miệng định nhấp một hớp thì bất thình lình nghe thấy tiếng Mạnh Đường.
Anh nói: “Tần Chân, thật ra có khả năng mình muốn xin cậu giúp mình một việc, mình phải nhờ cậy cậu đấy.”
Mọi người không hiểu nhìn bọn họ.
Tần Chân dừng chén trà bên mép, sau đó cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh thì thấy Mạnh Đường cười tinh khiết ôn hòa với cô, trong mắt ấm áp mềm mại như gió xuân.
Anh nói: “Mình mua nhà ở Âu Đình, sau đó muốn lắp đặt thiết bị ở La Lune. Chủ nhiệm bộ phận bán nhà cho mình biết, cậu đang phụ trách mảng này, cho nên…” Nụ cười càng ngày càng tươi, đẹp đẽ đến khiến người ta nín thở: “Cho nên sau này mình phải thiết lập quan hệ tốt với cậu rồi, quản lý Tần.”
Điều hòa trong sảnh lớn bật vừa đủ, tách trà trong tay tỏa ra làn sương ấm áp, loại cảm giác ấm áp này lan vào trong tim.
Anh đang giúp cô thoát khỏi cảnh xấu hổ vừa rồi sao ?
Tần Chân nhìn anh mà hơi luống cuống sau một lát mới cười nói: “Được.”
Thế này mới dám nhìn anh điềm nhiên như không, sau đó hoảng sợ phát giác anh cách cô gần như thế, trong đôi mắt sáng ngời trong suốt chỉ có một mình cô.
Trong nháy mắt cô cảm thấy trong lòng toát ra rất nhiều trái tim hồng.
Sau đó cô nghe thấy Trần Hàm cười hỏi Mạnh Đường: “À, mình cứ tưởng cậu chỉ trở về làm việc, hóa ra thật sự tính ổn định ở đây hả ? Lá rụng về cội sao?”
Mạnh Đường gật đầu, “Ở bên ngoài lâu rồi, vẫn thích nơi quen thuộc hơn… còn có bạn cũ nữa.”
Ngay cả tư thế nói chuyện của Trần Hàm cũng rất đẹp, bình luận viên khác thật đấy, biết rành mạch tư thế nào góc độ nào thì tao nhã nhất. Cô lấy một chiếc kẹo trong đĩa bóc ra, tự nhiên thả lỏng trêu ghẹo: “Nhưng mà vội mua nhà như thế, có phải tính đã lập nghiệp rồi thì bây giờ phải nhanh chóng thành gia không?”
Ngụ ý đơn giản là đang ám chỉ có phải Mạnh Đường tính toán chuyện hôn nhân không.
Mọi người đều cực kỳ quan tâm vấn đề này, Bạch Lộ liếc sang Tần Chân cũng thế, cũng căng thẳng lên trong phút chốc.
Mạnh Đường vẫn cười nhàn nhạt thản nhiên như vậy, đáp với giọng điệu tự nhiên: “Đúng vậy, bị cậu đoán trúng.”
Răng rắc một tiếng, trái tim Tần Chân lập tức kết băng.
CHƯƠNG 20
Edit: Vi Vi
Trong 0.01 giây, trong đầu Tần Chân trống rỗng xuất hiện vô số thanh âm.
Anh có bạn gái.
Xem ra không chỉ là bạn gái, mà là vợ chưa cưới.
Anh muốn thành gia lập nghiệp, điều này tương đương với anh muốn kết hôn đúng không?
Cô ngồi ở chỗ kia rõ ràng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng trong đầu lại như bị người ta ấn nút tua nhanh, chuyện mười năm trước cấp tốc hiện lên trước mắt với tốc độ