tay cô di chuyển gần đến miệng anh lại nhanh như chớp cắn lấy nhón tay nghịch ngợm của cô.
-á!…thả tay em ra…_Giật mình khi ngón tay bị người kia khoá chặt trong miệng. Cô đưa tay còn lại đánh vào bả vai anh mà hét lên.
-Trả lời đi!_Anh nhả nhón tay cô ra sau đó mỉm cười nhìn cái vẻ xấu hổ của cô hiện ra trên mặt. Hai má cô đỏ lên trông rất đáng yêu.
-Đó là công việc thôi!_Cô hờn dỗi liếc mắt nhìn anh một cái.
-Thật không!_Anh nhìn cô mỉm cười nhưng ánh mắt có vẻ đang suy tính điều gì đó.
-…_Cô không trả lời chỉ là đang cố nhìn xem anh đang suy tính điều gì. Nói thật thì cô làm công việc này cũng bởi vì yêu thích trẻ con…Nhưng trong lúc khi anh nói câu ấy với biểu cảm thú vị đó cô lại muốn trêu anh…với lại còn phải trả thù anh những lần trước.(=)) Trương ca…a bị hố rồi…ss có âm mưu. Nhưng đợi xem ai mới là người bị hố nhá ;)))
-Ưm!…Em sinh đi…Mấy đứa anh cũng chăm sóc hết. Ak! Năm đứa thì sao nhỉ…_Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà vừa suy nghĩ vừa nói, sau đó chưa để cô tiêu hoá hết câu thứ nhất đã bổ sung thêm câu thứ hai. Khi cô shóc câu thứ nhất chưa hết đã bị nock ao câu thứ hai…Câi hai còn kinh khủng hơn…Vậy ai mới là người bị hố đây. Đúng là gậy ông dập lưng ông. Cô dám chắc nếu cô mà gật đầu đồng ý thì mấy năm nữa chắc anh sẽ biến cô trở thành một con heo mẹ đích thực.(TT^TT)(=)) ss…em cũng shóc lắm. Trương ca chẳng biết kế hoạch hoá gia đình gì cả =)))
-Anh định biến em thành heo mẹ à!_Cô trừng mắt nhìn anh. Shoc không còn gì để nói.
-Ưm…Đúng nha!em từ khi nào lại thông minh lên một chút vậy?_Anh đưa môi chạm vào môi cô một cái như một phần thưởng. Hai mắt sáng lên vì cách ví von của cô…ưm nói sao nhỉ…Rất hợp lí lại rất dễ thương nha.(=)) …chịu anh này lun a!)
-Từ trước đến giờ em không có Ngốc!_Cô tức giận gầm gừ từng chữ với anh, sau đó khi lấy lại được bình tĩnh một chút cô lại cất tiếng chập rãi:
-Nếu em không muốn sinh đứa nào hết?
-Ừm…_Anh nhìn cô thoáng có vẻ giật mình một chút rồi sau đó lại rơi vào suy nghĩ.
Cô đắc ý nhìn anh mỉm cười…Cuối cùng thì xem ai bị hố nhé.
-A! Nếu vậy thì càng tốt nha!_Anh đưa mắt nhìn cô cười cười, trong giọng nói mang vẻ hoan hỷ lắm với ý tưởng “Không sinh con của cô”. Điều đó làm cho ruột gan cô sôi cả, lên. Chỉ đợi thời cơ phát hoả.
-Anh không thương em…_Cô cầm cự không được hốc mắt lại phiếm đỏ nhìn cái vẻ tươi cười của anh. Chẳng nhẽ tình yêu của anh giành cho cô chỉ có vậy, không muốn có với cô đưa con để đánh dấu tình yêu của họ.
-Ai bảo?_Anh trợn mắt nhìn cô, Rồi vội vàng đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt vừa từ hốc mắt cô chảy ra.
-Anh bảo không muốn em sinh con cho anh?_Cô trách móc, giọng nấc nhẹ lên…đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
-Chẳng phải em muốn?_ Trong mắt của anh bây giờ có chút sót xa vì câu đùa giỡn của anh khiến cho cô khóc. Anh bất lực, ai mà không muốn có đứa con với người mình yêu chứ, đó chẳng phải là tình yêu của hai người họ tạo nên sao…Người nào không muốn mới là người ngốc nghếch nhất trên thế gian này…Nếu anh đúng là như vậy thì chẳng nhẽ anh là một người ngốc sao.( Ca tự tin quấy…;))
-Không phải!…em…_Cô đưa tay đánh nhẹ vào vùng ngực của anh. Như muốn đính chính, nhưng vì giọng cứ nấc lên nên bất lực không thể nói hết. Chỉ có nước mắt cứ thi nhau chảy ra ướt cả gối.
-Bà xã, đừng khóc nữa. Anh đùa mà…anh biết em không có nghĩ như vậy, em chỉ nói vui thôi…nín đi. Được không?_Anh nhẽo miệng bất lực nhìn những giọt nước mắt của cô. Cứ đưa tay lau đi nó lại chảy ra…
-Anh biết?_Cô ngừng khóc. Đôi mắt phiếm đỏ mở to nhìn anh như một chú thỏ con dễ thương đang run run đứng trước sói.
-Ừm! Anh biết!_Anh gật đầu nhìn cô. Chẳng biết từ khi nào cô lại thương xuyên có vẻ mặt như vậy. Chỉ biết là lần đầu tiên khi thấy anh trở về cô đã yếu đuối đến mức ngất đi…Có phải tình yêu biến con người ta trở nên yếu đuối.
-Vậy tại sao anh lại đồng ý khi em nói không muốn sinh con cho anh?_Cô đưa mắt nhìn anh, có vẻ tức giận lắm.
-Ấy! em thử nghĩ xem. Có mấy đứa nhóc cũng vui nhưng…_Anh định nói thì bỗng im bặt. Đôi mắt mang vẻ gian gian nhìn cô.
-Nhưng gì?_Cô khó hiểu về câu nói của anh. Giọng nói mang chút thận trọng.
-Nhưng anh sợ lúc đó em không còn quan tâm đến anh nữa. Để rồi lại tốn sức giành em lại…_Giọng anh trùng xuống khi vừa nói vừa nghĩ đến viễn cảnh đó. Nếu thật sự có những đứa nhóc thì chắc chắn bà xã của anh chẳng có thời gian quan tâm đến anh, và bà xã sẽ bị mấy đứa nhóc giành mất.
-Anh ghen với con á?!_ Cô trợn mắt nhìn anh, giật mình phát ra lời nói run run như không tin vào tai mình. Trời. Cô không ngờ ông xã của mình có tính sỡ hữu cao như vậy. đến nỗi giành cả cô với đứa con mà tương lai họ sẽ có. Vậy có lẽ cô nên suy nghĩ về chuyện sinh đứa nhỏ tương lai này mới được.
-Đúng!_Anh gật đầu một cái chắc nịch, không hề có thời gian phủ nhận.(=)) tức cười mà chết mất…)
-Vậy có lẽ em nên suy nghĩ đến chuyện sinh đứa nhỏ. CHỉ sợ khi sinh ra anh lại đem con đi bỏ ở một hoang mạc nào đó…_Cô ra vẻ ngẫm nghĩ nhìn anh, khéo môi cong cong như đang nhịn cười.
-Không cần suy nghĩ!_Anh lắc đầu khẳn định. Ánh mắt gian gian nhìn cô.
