Polaroid
Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Mình thích cậu! Nhỏ rắc rối

Tác giả: lolila

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.



-Tại sao?_Cô tròn xoe mắt dò hỏi anh. Hỏi thật sự, bởi vì cô chẳng biết vì sao.

-Mấy lần trước em không nhận ra à?_Anh mỉm cười hỏi cô, bàn tay anh lần này lại sờ loạn ở trước bụng cô.

-Anh…_Cô trừng mắt nhìn xuống bụng mình. Chẳng biết bao giờ tay anh lại mò vào bên trong lớp áo của cô. Chặc. Hình như nãy giờ cảm thấy thoải mái và mát.(:P em chẳng ham ss ạ..=))

-Binggo…Anh không có dùng biện pháp tránh thai!_Anh nở nụ cười rộng đến tận mang tai nhìn cô, vẻ đắc ý hiện lên trong hai mắt…

-…_Nếu anh không nói thì cô cũng quên mất rằng “bóng đèn” của cô đã chậm mất ba ngày. Tại sao cô lại vô tâm đến vậy. Không phải vì họ không muốn sinh con mà bởi vì anh nói chỉ muốn chậm lại để cuộc sống hôn nhân ổn định một chút. Nhưng thật ra cô rất muốn có một đứa nhỏ nên chẳng bao giờ uống thuốc tránh thai cả.

-Sao vậy…Giận anh không nói trước với em à!_Anh đưa mắt dò hỏi cái người lúc này vẫn im lặng.

-Không…_Cô trả lời. Mắt cô thuỷ chung nhìn anh rất dịu dàng, mắt dần phiếm hồng.

-Sao vậy!_Anh lúng túng nhìn đôi mắt đỏ lên của cô. Nếu nước mắt cô trực trào và trách anh về chuyện đó thì chắc anh sẽ hối hận lắm.

-Cảm ơn anh ông xã!_Cô nhớm người lên hôn anh một cái. Thuỷ chung đưa tay vòng qua cổ anh và dựa cả người vào người anh.

-Cảm ơn anh cái gì?_Anh tròn xoe mắt nhìn mọi hành động của cô. Sau đó như giật mình hiểu ra, liền cất tiếng hỏi. Đưa tay ôm gọn cô vào lòng.

-Có lẽ em có thai rồi!_Cô ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn anh ngậm ngùi. Đúng đứa con mà cả cô và anh điều mong muốn. Có thể đây là lúc thích hợp nhất để đứa nhóc của họ ra đời.

-Em nói thật chứ?_Anh run run hỏi lại cô. Đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của cô. Vui mừng đến nỗi không biết nói những gì.

-Đúng! Em bị trễ mấy ngày…_Cô gật đầu nhìn vẻ vui mừng của anh. Loại cảm xúc len lỏi vào tim khiến cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn.

-Đứng lên!_Anh ngồi bật giậy trước đôi mắt ngạc nhiên của cô.

-Làm gì?

-Đi kiểm tra!_Anh định bước chân xuống giường khi trả lời xong câu đó thì bàn tay Di đã tóm anh lại.

-Giờ này ai kiểm tra cho anh. Bây giờ là 12giờ đêm đấy._Cô nịnh cười nhìn cái vẻ gấp gáp hồi hộp của anh.

-Thật?_Anh trợn mắt nhìn cô.

-Thật!_Cô gật đầu chắc chắn. Rồi đưa tay kéo anh vào lại trong chăn. Bời vì bây giờ là đêm khuya nên nếu từ trong chăn chui ra như vậy sẽ rất là lạnh.

-…_Anh không nói gì. Tự động chui lại vào trong chăn. Vẻ mặt trong thất vọng lắm lắm.

-Mai mình sẽ đi kiểm tra._Cô quay sang nhăn trán cười khổ nhìn Phi.

-Ừm!_Anh gật đầu sau đó chui thật sâu vào chăn, tay ôm hết cả người Di vào lòng.

-…

-Không được!~”~_Di vừa yên một chút trong người Phi, thì anh lại vụt ngồi dậy thêm một lần nữa hét lớn.

-Sao?_Cô nhổm người dậy đưa tay chạm vào vai ông xã.

-Cho anh xem con một chút!_Anh quay sang nhìn Di vẻ mặt hồi hộp như cậu học trò trong phòng thi chuẩn bị biết đề thi là gì.

-Anh này! Chưa có gì sao mà xem được._Di đánh vào tay của ông xã đang định chạm vào bụng mình.

-Không anh muốn xem…_Phi quyết tâm đặt bằng được tay mình lên bụng bà xã mặc cho sự chống đối quyết liệt của Di.

-…

-Thấy không chẳng có gì cả!_Di nhăn nhó bất lực nhìn bàn tay to của Phi đang đặt trên bụng mình. Giọng nói có chút đang rất buồn cười.

-Đúng chẳng có gì cả!_Phi nghiền ngẫm một lúc rồi gật đầu đồng ý.

-…_Bó tay với anh này luôn.

-Đi ngủ nào bà xã!_Anh kéo người cô vào lòng. Mỉm cười nhìn đôi mắt đang bất lực của cô, môi cúi xuống hôn lên môi cô. Sau đó bàn tay lại không yên phận đang lần mò vào trong lớp áo của cô…Bụng không có gì cũng chẳng sao…(??? @”@ bó tay với anh nì toàn tập). Thật ra anh cũng không hẳn là thích có đứa nhỏ lắm, bởi vì nếu có một đứa nhóc thì không biết chừng cái ghế ông xã đang được đặt lên đầu trong lòng cô lại bị tụt xuống vị trí thứ hai vì một nhóc “Tiểu quỷ”…Chỉ là thương cô quá, thấy cô rất mong có đứa nhỏ nên lần này thuỷ chung muốn theo ý cô, cho ra một nhóc “tiểu quỷ”.

-Đừng làm loạn!_Cô thấy nhột trừng mắt nhìn anh trách nhỏ. Cố kéo tay của anh đang mò trong người mình ra.

-Không làm loạn!_Anh gật đầu sau đó nụ hôn từ môi cô trượt dài xuống chiếc cổ trắng nõn, tay vẫn làm loạn mặc cho cô chóng cự.

-Á! Buông em ra…_Cô hét lên một tiếng thì tiếng sau đã bị nụ hôn thật sâu của anh nuốt mất.

.

.

.

Cứ thế chỉ còn chờ nhóc con của họ ra đời nữa thôi…(=))

2:Đúng là “hổ phụ sinh hổ tử”…~”~

Mới kết hôn đó mà đã gần tám năm, ngày hôm nay cũng đúng vào ngày kết thúc của năm thứ tám và chuyển sang năm thứ chín…

Mọi người tụ tập đầy đủ ở phòng khách căn biệt thự Oải hương nhà họ Trương, cũng chẳng phải có đại sự gì chỉ là một buổi tiệc rượu nhỏ giữa những người bạn. Và hôm nay cũng nhằm vào ngày cuối tuần nên mọi người mới có thời gian tụ họp đông đủ như vậy.

Không khí đang ồn ả tấp nập và vô cùng náo nhiệt bởi nhiều giọng nói hoà lẫn vào nhau của những người bạn trong gia đình. Những người phụ nữ ngồi bàn tán về thời trang về mấy món ăn, những người đàn ông thì nói chuyện về rượu về kế hoạch làm ăn…Mọi chuyện yên ổn như thế cho đến khi bất ngờ có tiếng kêu thảm thiết cất lên:

-Á…_Cô bé mặt tròn trịa n