Duck hunt
Minh vương đoạt hậu

Minh vương đoạt hậu

Tác giả: Chu Ánh Huy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321990

Bình chọn: 7.00/10/199 lượt.

vẻ mặt thoải mái thỏa mãn, cái điệu bộ đáng yêu đến không chịu được. Nàng rất tiểu động vật, đối với tiểu hồ ly lại có càng thích mà không biết tại sao? Năm đó, khi nàng khoảng tám chín tuổi, vào trong rừng gặp dã thú công kích, may mắn trùng hợp có một nam tử trung niên đi ngang qua cứu. Bị thương nặng rồi hôn mê, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma, thật vất vả bị cứu tỉnh, mở mắt ra, đã thấy bên gối là một tiểu hồ ly.

Nhìn tiểu hồ ly, nàng cả người lâm vào khôn cùng khủng hoảng, bởi vì nàng phát hiện chính mình cái gì cũng nhớ kể cả nàng tên gì cũng không biết!!

Nam tử trung niên kia cứu nàng, sau lại nhận nàng làm nghĩa nữ chính là Phượng Thủ Nghĩa. Nghe nghĩa phụ nói, trí nhớ của nàng vì sốt à biến mất,còn tiểu hồ ly nằm trên giường là lúc hắn đi ngang qua khu rừng thấy nàng ôm nên mang về. Có lẽ là duyên cớ này, tiểu hồ ly thành người bạn duy nhất của nàng . Chỉ tiếc, chỉ vài năm sau, tiểu hồ ly cũng chết. Sau đó, nàng muốn nuôi thêm một con nữa, Dương ca cũng cho người đi kiếm, nhưng không thể tìm ra một tiểu hồ ly lông trắng tuyết nào nữa. Nên nàng không còn hy vọng, vậy mà trong khu vực săn bắn của Huyền Minh Thành lại tìm thấy một tiểu hồ ly lông trắng.

Hắc Mộc Dạ...... Tên này lại nổi lên trong lòng, lại làm tâm Nha Nhi biến động,...lại cứ nghĩ đến hắn...

Hắn tính tình nhìn như lãnh khốc, nhưng thật sự đằng sau đó lại là sự quan tâm, để ý; hành vi hắn nhìn cứ như vô tình,với nàng là thái độ độc chiếm, hắn lại xem nàng như trân bảo, không cho bất kì kẻ nào mơ ước....

Suy nghĩ bắt đầu lung tung, đột nhiên một thân ảnh tiến đến, dễ dàng đưa tay nhấc tiểu hồ ly lên " Tiểu Tuyết cầu!!!". Nguyệt Nga Nhi định thần lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nan nhân cao lớn khôi ngô.

" Nhớ chiếu cố nó nhiều một chút!"

Nguyệt Nga Nhi ngẩn người, một chút nghi hoặc nổi lên trong lòng. Nam nhân này là ai? Hắn giống như đã gặp Tiểu Tuyết Cầu”? Nhưng... Điều này không thể ?“Tiểu tuyết cầu” rõ ràng là nàng theo Hắc Mộc Dạ mới tìm thấy !Trong đầu đầy câu hỏi. thì nhãn lực của nam nhân kia cũng chuyển từ tiểu hồ ly sang người nàng.

Hắn tò mò vừa đánh giá nàng, vừa hỏi:“Ngươi chính là kẻ làm cho Minh Vương không bao giờ mở miệng cầu xin, muốn ta giúp hắn tìm tiểu hồ ly?

“Cái gì?!” lời nói làm Nguyệt Nga Nhi kinh ngạc trừng lớn mắt.“Ngươi nói...... tiểu hồ ly là hắn nhờ ngươi tìm?"

“Đúng vậy!”

“Nhưng là...sao lại vậy?"

Nguyệt Nga Nhi lăng lăng nhìn nam nhân, lại nhìn tiểu hồ ly...toàn bộ cảm xúc chỉ là sự kinh ngạc và khó hiểu. Nếu đúng như nam nhân này nói, như vậy “Tiểu tuyết cầu” chính là do Hắc Mộc Dạ cố ý đưa của nàng? Nhưng hắn lại không nói, lại dùng phương pháp khác, giả vờ muốn giết tiểu hồ ly, buộc nàng van xin...Còn ...tại sao lại biết nàng thích tiểu hồ ly?

Nguyệt Nga Nhi như là rơi vào một đoàn sương mù, có suy tư cũng tìm không thấy đáp án, đành phải kỳ vọng nam nhân này sẽ cho nàng một cậu trả lời..nàng nhìn hắn

"tại sao hắn làm vậy?” Nàng nín thở chờ đợi đáp án.

“Còn hỏi sao? Đương nhiên là vì...

“Đủ rồi ! Lôi Võ Tĩnh, ngươi lắm miệng quá!” Hắc Mộc Dạ bỗng nhiên hiện thân, đánh gãy lời Lôi Võ Tĩnh.

Lôi Võ Tĩnh vừa nhìn thấy hắn, lập tức đem vấn đề của Nguyệt Nga Nhi quăng lên chín tầng mây, có chút vội vàng hỏi:“Thế nào? Nữ nhân đó có khỏe không?” Không phải hắn tự nhiên đến, hắn hôm nay là dẫn theo một nữ nhân tới nhờ Hắc Mộc Dạ trị liệu.

“Nàng không bị thương nặng, chỉ bị hạ độc,nên mới hôn mê. lát nữa sẽ tỉnh lại.

“Thật sự? Ta hiện tại phải đi nhìn xem nàng.” Lôi Võ Tĩnh vừa nói, người đã xoay nhanh rời đi, bỏ lại Hắc Mộc Dạ cùng Nguyệt Nga Nhi hai người tại tiểu đình. Nguyệt Nga Nhi cúi mặt, tay nhẹ nhẹ vỗ về “Tiểu tuyết cầu” mềm mại. Tâm không tự chủ đột nhiên đập mạnh. Trầm mặc trong chốc lát, nàng lấy dũng khí hỏi:“Ngươi tại sao lại nhờ vị công tử kia thay ngươi tìm kiếm tiểu hồ ly?Mà tại sao ngươi lại biết ta thích tiểu hồ ly?"

Hắc Mộc Dạ ngừng vuốt tóc, có chút không được tự nhiên" “Ngươi tin lời tên Lôi Võ Tĩnh hồ ngôn loạn ngữ thật sao ! Đừng quên, lúc trước chính ta muốn giết con tiểu hồ ly!"

Nghe hắn lãnh đạm nói, Nguyệt Nga Nhi cũng không muốn hỏi. Vì tuy rằng hắn không chịu thừa nhận hắn vì nàng làm hết thảy, nhưng lời Lôi Võ Tĩnh vừa nói, cùng với biểu hiện của hắn bây giờ không được tự nhiên. Nàng biết “Tiểu tuyết cầu” thật là hắn vì nàng mà nghĩ cách tìm ra . Nàng kìm lòng không đậu đem “Tiểu tuyết cầu” ôm càng chặt hơn một chút, cảm giác có cổ lo lắng trong ngực nàng khuếch tán lan tràn ra.

Nàng giương mắt liếc Hắc Mộc Dạ, phát hiện mình có rất nhiều cảm xúc lạ lẫm... Trên đường lấy chồng bị kiếp, còn bị bắt buộc cùng hắn bái đường thành thân, nàng nên hận hắn , nhưng nàng phát hiện...... muốn hận hắn, thật khó.

Sao lại không thể hận hắn...chẳng lẽ là vì... yêu hắn?

“Yêu” từ này nhảy nhót trong đầu nàng, lập tức làm lòng Nguyệt Nga Nhi tràn đầy cảm giác tội lỗi...

Không được đâu! Nàng như thế nào lại có thể động tâm với Hắc Mộc Dạ ? Làm sao có thể yêu thương hắn? nàng làm vậy sẽ khiến cho Dương ca thất vọng, khiến cho Nam Cung Mị thất vọng?

Cảm giác đắc tội tra t