
cụng ly.” Nguyệt Nga Nhi nâng chén rượu, xúc động uống sạch.
Với người chưa từng uống rượu như nàng mà nói, lửa nhiệt dâng lên, chẳng những cháy sạch yết hầu, lại làm nàng không thể thở nổi…một giọt nước mắt không thể khắc chế tràn ra.
Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ, một chút thương tiếc cùng lo lắng xẹt qua đáy mắt Hắc Mộc Dạ, hắn đang muốn xem xét tình hình của nàng, thì Lạc Chức Y cũng đã giành trước:
“Nha nhi tỷ tỷ, người không sao chứ?”
“Không…… Không có việc gì……” Nguyệt Nga Nhi thở dốc trả lời, tuy rằng thân thể của nàng khó chịu, nhưng lòng của nàng càng thêm khổ sở khó chịu hơn.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Lạc Chức Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa quay đầu, đã bị ánh mắt tức giận của Hắc Mộc Dạ dọa cho giật mình. Nàng âm thầm thè lưỡi “Nguyệt Nga Nhi chẳng qua là bị say chút rượu thơi, trên người lại không thiếu nửa miếng thịt, nam nhân này làm gì mà đưa ra cái bộ mặt muốn giết mình!!!”
Nhưng nàng biết Hắc Mộc Dạ phản ứng như vậy, là bởi vì hắn rất để ý, rất quan tâm Nguyệt Nga Nhi, có thể được một người nam nhân quan tâm , Nguyệt Nga Nhi thật đúng là hạnh phúc! Đâu có như Lôi Võ Tĩnh, vô tâm vô tình. Lạc Chức Y nhịn không được trừng mắt nhìn Lôi Võ Tĩnh liếc mắt một cái, vừa lúc thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy.
“Ta ăn no , các ngươi cứ từ từ dùng!”
Lạc Chức Y tức điên người, không thể dễ dàng bỏ qua.
“Không uống thêm chút nữa sao? Ngươi là bằng hữu của Mộc Dạ, mà ta lại là tiểu thiếp của Mộc Dạ, nên ta cũng nên kính ngươi một ly!” Nàng nói xong, bưng bầu rượu bước đến chỗ hắn châm rượu.
“Không cần !” Lôi Võ Tĩnh sắc mặt khó coi cự tuyệt, xoay người rời đi, một giây hắn cũng không muốn ở lại.
Nhìn bóng dáng hắn, Lạc Chức Y đáy mắt xẹt qua một chút thâm trầm đau đớn.
“Ta cũng trở về phòng! .” Nếu người đã rời đi…nàng còn phải diễn cho ai xem đây?
Mắt thấy Lạc Chức Y đi rồi, Nguyệt Nga Nhi cũng rời đi, không muốn một mình một người đối mặt Hắc Mộc Dạ.
“Ta… Ta cũng đi…” Nàng miễn cưỡng khởi động thân mình, lại bởi vì vừa rồi rượu lực phát tác, làm cả người không đứng vững, lảo đảo.
“Cẩn thận!” Hắc Mộc Dạ mắt tiệp nhanh tay ôm nàng, đem nàng an trí vào trong ngực.
Thấy nàng khó chịu thở phì phò, đáy mắt rõ ràng đau lòng cùng thương tiếc, chỉ tiếc Nguyệt Nga Nhi bởi vì không thoải mái , thế cho nên hoàn toàn không chú ý tới.
” Đã không biết uống rượu, còn cố làm gì?” Hắn thấp giọng khinh trách.
Nàng không muốn uống rượu! Nhưng vì Lạc Chức Y nên mới uống rượu! Chẳng phải hắn vừa rồi rất vui vẻ sao, giờ lại quan tâm nàng làm gì?
Nguyệt Nga Nhi cố đứng dậy, nhưng mà lại bởi vì lần đầu tiên uống, cảm giác say càng lúc càng rõ. Hắc Mộc Dạ thở dài, tự mình đưa chén trà cho nàng.
” Uống trà nóng, sẽ làm nàng thoải mái một chút!”
“Không cần! Ta không uống!” Nguyệt Nga Nhi khó chịu
Nhìn nàng say rượu lại không chịu nhận sự giúp đỡ của hắn, Hắc Mộc Dạ bất đắc dĩ thở dài, hắn bưng chén trà uống sạch, kéo nàng lại, chuyển toàn bộ nước trà sang miệng nàng. Hơi thở nóng rực chụp xuống, làm Nguyệt Nga Nhi không kịp phản kháng, cứ để ước trà ấm chuyển dần sang miệng mình.Nước trà làm nàng thanh tỉnh,nhưng nụ hôn của hắn lại khiến cho thế giới của nàng cũng tùy theo thiên toàn địa chuyển…
Lần lần, miệng hắn dần chuyển lên tai, hình ảnh Lạc Chức Y ỷ ôi bên hắn lúc nãy lại hiện lên. Nàng đột nhiên đẩy hắn ra.
“Không nên đụng ta!” Nàng không muốn một kẻ vừa ôm một nữ nhân khác, lại xoay qua ôm nàng, Một loại bén nhọn đau đớn hung hăng xẹt qua trong lòng, làm nàng không thể không thừa nhận – nàng để ý sự tồn tại của Lạc Chức Y, để ý đến việc vừa xảy ra.
Lần đầu tiên biết chính mình cũng ghen tị, điều này làm cho nàng cảm thấy mình thật đáng giận. Nàng đem cả khuôn mặt vùi vào hai bàn tay, không cho hắn thấy sự ghen tỵ đang dâng lên trên khuôn mặt mình.
Nhìn phản ứng kịch liệt của nàng , con ngươi Hắc Mộc Dạ giống như tinh quang trong bóng tối rạng rỡ tỏa sáng.
Biết nàng không hề thờ ơ, hờ hững với chính mình, khuôn mặt khó coi của hắn hiện lên một tia cười mãn nguyện, giống như một kẻ sau nhiều năm tìm kiếm được trân bảo quý giá.
***
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, ánh nắng chiều dần nhạt về phía Tây.
Cả chiều nay, Nguyệt Nga Nhi ôm tiểu hồ ly, ngồi trong tiểu lí đình phía sau sân, nàng không muốn gặp ai bấy giờ.
Nàng rất rõ ràng mình đang trốn cái gì, nàng trốn tránh Hắc Mộc Dạ, trốn tránh Lạc Chức Y, nàng không muốn trông thấy hai người họ ở chung một chỗ.Chỉ cần tưởng tượng ra cảng Lạc Chức Y ở trong lòng Hắc Mộc Dạ, là trái tim nàng đã nhói đau đến không chịu nổi.
” Tại sao ta lại để ý chuyện đó nhỉ?” Nguyệt Nga Nhi hỏi tiểu hồ ly trong lòng, nó nhìn nàng bằng một bộ dáng vô tội.
Thấy hành vi của mình bây giờ giống như một kẻ ngốc, Nha Nhi tự chế giễu lắc đầu.
“Thật là…ngươi làm sao mà trả lời được,ngya cả ta cũng không có đáp án kia mà!!”
“Thật sự không có sao?” một thanh âm nhẹ nhàng từ trong đầu nàng thoát ra… Kỳ thật sâu trong lòng nàng sớm đã có đáp án, chỉ là nàng không có dũng khí đi tìm tòi nghiên cứu, không có dũng khí thừa nhận thôi.
Nhưng mà…… Như vậy có thể trố