
ật yêu tiểu muội, hắn liền cảm thấy an tâm cùng trấn an rất nhiều.
“Ừhm, ta đi rồi, nhớ chiếu cố chính mình, đừng quên ta lời nói mới rồi.” Đối Nguyệt Nga Nhi dặn dò vài câu, Phượng Thư Dương liền xoay người ly khai khỏi Huyền Minh Thành.
Cảm giác tội lỗi theo bóng Phượng Thư Dương,lực chú ý của Nguyệt Nga Nhi trở lại trên người Hắc Mộc Dạ, lo lắng.
“Yên tâm đi! vết thương không có gì đáng ngại.” Hắc Mộc Dạ cầm bàn tay nhỏ bé, không cho nàng xốc quần áo nhìn vết thương của mình.
Vừa rồi, chính miệng nàng thừa nhận bọn họ là vợ chồng, nàng lại quyết định ở bên cạnh hắn,, làm hắn cảm động không thôi. Vì thế, có cho hắn thêm mấy chưởng cũng không chút phật lòng!
" Thật là không có gì đáng ngại?" Nguyệt Nga Nhi một chút cũng không tin tưởng hắn nói.
Tuy rằng Hắc Mộc Dạ võ công cao cường, nhưng Dương ca võ công sâu cũng không hề thua kém, vừa rồi hắn bị đánh trúng một chưởng, khẳng định bị thương nghiêm trọng.
Nguyệt Nga Nhi cố ý xốc áo hắn xem vết thương, đột nhiên ngực hắn đau buốt, làm hắn nôn chút huyết, đồng thời, một trận vựng huyễn cũng đột nhiên đánh vào ót hắn.
“Mộc Dạ, ngươi làm sao vậy? Ngươi có khỏe không?” màu máu đỏ tươi làm Nha Nhi cảm thấy sợ.
Nhìn nàng lo lắng, tâm loạn vô thố vẻ mặt,trong lòng Hắc Mộc Dạ một dòng nước ấm áp chảy qua...
Một chưởng của Phượng Thư Dương mặc dù rất mạnh, nhưng là với hắn mà nói, hắn cho rằng thật sự rất đáng giá !
Chương 10
“A! ..”
Không cẩn thận làm thuốc đổ ra tay, Nguyệt Nga Nhi hô đau một tiếng.
Mu bàn tay trắng noãn lập tức phiếm hồng, cảm giác cái nóng khó chịu trên tay, nhưng nàng lại vẫn gắt gao bưng bát thuốc không chịu buông tay, chỉ sợ nước thuốc đổ hết, càng sợ một cái thất thủ đem toàn bộ bát thuốc đánh vỡ .
Hai ngày nay, nàng chăm sóc Hắc Mộc Dạ, tự mình nấu thuốc, cũng tự mình đưa đến phòng. Tuy rằng loại chuyện này chỉ cần đưa cho nô tỳ làm, nhưng nàng muốn chính mình làm.
Bởi vì…từ lúc nghĩa phụ thu dưỡng, ở nhà đều có tỳ nữ hầu hạ, cơ hồ chưa làm qua cái gì việc nặng, bởi vậy nấu thuốc hay bưng thuốc nàng đều không biết làm. Bất quá ngắn ngủn hai ngày, đôi tay nhỏ bé có vài vết thương hồng hồng.Vết thương đau không bao nhiêu, khổ là phải làm sao che hết mây vết thương ấy, không cho hắn thấy nàng thật sự là kẻ cái gì cũng không biết.
Nàng liếc vết hồng trên tay, âm thầm cầu nguyện lát nữa hắn đừng phát hiện.Nàng chịu đựng đau, giả bộ dường như không có việc gì bưng dược đi vào phòng Hắc Mộc Dạ.
Vừa nhìn thấy nàng bước vào trong phòng, Hắc Mộc Dạ lập tức ngồi dậy. Trải qua hai ngày điều dưỡng, khí sắc của hắn đã tốt hơn nhiều. Nhìn nàng thật cẩn thận bưng chén thuốc, một cỗ ấm áp nhiệt lưu nháy mắt lướt qua đáy lòng.
“Nàng không cần tự mình làm!” Tuy rằng của nàng hành động làm cho hắn cảm thấy thập phần hạnh phúc, nhưng hắn lại càng luyến tiếc làm cho nàng quá mức mệt nhọc.
Nguyệt Nga Nhi hai má nóng lên, không biết nên giải thích như thế nào, đành phải lựa chọn một câu cũng không nói.
Nàng cầm trong tay chén thuốc đưa cho Hắc Mộc Dạ, nhìn hắn uống xong, mới đưa tay lấy bát không về.
“Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?” Nàng quan tâm hỏi.
Hắc Mộc Dạ không có mở miệng trả lời, nhìn nàng không chớp mắt. Thấy hắn trầm mặc không nói, Nguyệt Nga Nhi nghĩ đến hắn không khoẻ, đáy lòng lại không yên.
“Làm sao vậy? Ngươi không thoải mái?” Nàng lo lắng hỏi.
Mỗi khi nghĩ đến hắn lúc ấy nôn ra máu, nàng liền ký kinh hãi, vừa lo lo, chỉ sợ trên người còn có nội thương.
“Nàng để ý ta sao?” Hắc Mộc Dạ đột nhiên đổi vấn đề
” Hả?”
Nguyệt Nga Nhi không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, đành phải im lặng đem bát không đặt lên bàn, trốn tránh vấn đề. Nhưng mà, Hắc Mộc Dạ lại đột nhiên bắt được tay nàng, làm hại nàng xíu chút nữa là làm vỡ cái bát.
“Làm sao vậy?”
Nàng nghi hoặc nhìn phía hắn, mới phát hiện tầm mắt hắn dán chặt trên vết bỏng hồng hồng trên tay, nàng chột dạ rút tay về, nhưng hắn cứ giữ chặt .
Nhìn vết phỏng hồng hồng trên tay nàng, ngực Hắc Mộc Dạ phảng phất như bị cái gì đập vào.., cảm xúc kích động thật lâu không thể bình phục.
“Đây là……” Quá cảm động, làm hắn cơ hồ nói không ra lời.
“Không có gì, là ta không cẩn thận……” Nguyệt Nga Nhi má hồng hồng, y như có một loại tâm ý tư mật bị nhìn thấu.
“Về sau không được nấu thuốc nữa, có nghe thấy không?” Hắc Mộc Dạ sinh khí, ra lệnh.
Nguyệt Nga Nhi trong lòng ấm áp, tuy rằng trong lời nói bá đạo, nhưng có thể cảm giác đàng sau ngữ khí bá đạo là sự quam tâm nàng… Hắn luôn như vậy, dùngcách đó để chăm sóc nàng, mà lòng của nàng trước đây lại không nhận ra
“Bốc thuốc, sắc thuốc, mấy việc này tại sao lại không để nha hòan làm?” Hắc Mộc Dạ uất giận trong lòng.
“A …đó…đó là bởi vì……” Nguyệt Nga Nhi lắp bắp , chính là có chút xấu hổ , không thể trước mặt hắn nói ra tâm ý của mình được.
“Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì nàng… để ý ta sao?” Hắn nhìn thẳng vào mắt của nàng lại hỏi vấn đề này.
Nhìn thẳng vào mắt hắn, Nguyệt Nga Nhi tâm không không chịu thua kém đấu mắt với hắn…qua một hồi, nàng đầu hàng…giống như thẳng thắn đối diện