
với trái tim mình!
“Nếu….Nếu không cần…Ta cùng Dương ca đi trở về, không cần…ở lại!” Nàng lắp bắp đem nói cho hết lời sau, rặng mây đỏ sớm che kín đầy trời.
Nghe lời của nàng, Hắc Mộc Dạ kích động.Một dòng cảm xúc ấm áp cứ chảy dần vào trong lòng hắn.. Tuy rằng lúc trước, nàng tìm mọi cách phản ứng lại hắn, hắn sớm đã đoán ra nàng là thích hắn, nhưng có thể nghe chính nàng thừa nhận tâm ý với hắn, đối với hắn không còn gì hơn.
Hắn cầm cổ tay mảnh khảnh của Nha Nhi, hơi chút dùng sức lôi kéo, Nguyệt Nga Nhi lập tức ngã vào trong lòng hắn. Bỗng nhiên đem cả người nàng bao phủ trong hơi thở nóng rực của mình, làm Nguyệt Nga Nhi một trận ý loạn tình mê, nhưng nhớ đến vết thương của hắn, nàng giãy nảy đứng lên.
“Đừng như vậy, mau thả ta ra, ta sẽ làm ngươi bị thương!”
” Vết thương nhỏ như vầy, không sao cả!” Hắc Mộc Dạ một chút cũng không để ý nói.
Có thể có được trân bảo khát cầu nhiều năm, chưa có hạnh phúc nào có thể diễn tả nổi..cho dù có đem thống khổ như thế nào đến trao đổi, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.
“Nha nhi……” Hắn thầm thì gọi của nàng tên.
Nguyệt Nga Nhi dựa trong ngực hắn, nghe rõ tiếng tim hắn đập, một loại cảm giác ấm áp kiên định tự đáy lòng lan tràn mở ra.
Bọn họ hình như trước đây có gặp nhau..Nếu không, tại sao đúng lúc nàng lấy chồng, hắn cường ngạnh đem nàng bắt đi? Rồi vì sao biết nàng thích tiểu hồ ly?
Mấy vấn đề này, Nguyệt Nga Nhi vẫn chưa có đáp án, nàng vừa định mở miệng hỏi thì hơi thở ấp rực của hắn đã kề bên tai, làm loạn hết suy nghĩ của nàng,hắn dần chuyển nụ hôn lên môi, làm mấy câu hỏi nàng muốn hỏi bay lên chín tầng mây…
Nụ hôn này không giống hồi trước, cuồng dã, nhưng lại càng làm say lòng người, Nguyệt Nga Nhi không hề phản kháng, thậm chí vui lòng phục tùng hưởng ứng nụ hôn của hắn. Nụ hôn của hắn càng lúc càng nóng, làm cho hô hấp trở nên dồn dập, tay hắn không yên vị, lần vào trong áo nàng.
“Không….Không được…Thương thế của ngươi….” Nàng cố gắng duy trì lý trí, vừa thở dốc vừa nói.
“Không được có ý kiến.” Hắc Mộc Dạ tiếng có tiếng không nói
Môt chưởng của Phượng Thư Dương tuy rằng không nhẹ, nhưng danh hiệu Minh Vương không phải hư danh. Hắn đã uống thuốc lại vận công điều dưỡng, vết thương đã tốt hơn nửa, tuy rằng công lực vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng khoảng năm bảy phần công lực đã thiện.
Hai ngày nay hắn vẫn nằm ở trên giường, không vì cái gì khác, cũng chỉ là vì tham lam, muốn nàng chăm sóc mà thôi.
“Thật sự sẽ không sao?” Nguyệt Nga Nhi tuy rằng chìm đắm trong hơi thở nóng rực của hắn, trong lòng lại vẫn có một tia băn khoăn.
“Yên tâm, Nha nhi, ngươi chỉ cần đem chính mình giao cho ta.”
Nguyệt Nga Nhi rốt cục không hề kháng cự. Trên thực tế, nàng căn bản không nghĩ mình sẽ kháng cự.
Nàng nhắm lại hai mắt, toàn tâm toàn ý nhập vào dòng tình triều của hắn, tùy ý hắn thốn tẫn quần áo của hai người, tùy ý hắn âu yếm,tùy ý hắn tiến vào thân thể của nàng, lòng của nàng…bây giờ là của hắn.
***
Đêm ở Huyền minh thành là một mảnh u tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên.
Hắc Mộc Dạ lẳng lặng nằm ở trên giường, chờ Nguyệt Nga Nhi đem dược lại đây.
Tuy rằng hắn ra lệnh việc này để cho tỳ nữ làm, nhưng nàng vẫn cố ý muốn trực tiếp thay hắn sắc thuốc. Nàng làm vậy là vì quan tâm hắn, làm cho hắn cảm thấy ấm áp.Thê tử của hắn, hắn nghĩ đến tình cảm chân thành của Nha Nhi dành cho hắn, hắn không yêu nàng vì sắc đẹp của nàng, cái hắn yêu chính là một nữ tử nhìn ôn nhu nhưng thật ra lại rất cứng rắn…
Hắn lấy tính mạng thề – đời này nhất định phải hảo hảo mà bảo hộ nàng, không có thứ gì trong thiên hạ lại quan trọng hơn Nha nhi của hắn..
” Bang!!!” tiếng bát vỡ đánh tan màn đên yên tĩnh, lôi mơ tưởng của Hắc Mộc Dạ về hiện tại. Hắn nghĩ nàng lại làm vỡ bát thuốc, có bị phỏng không? lại nghe thấy tiệng hét thất thanh của nàng.
“Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?”
Vừa nghe thấy tiếng hét, Hắc Mộc Dạ lập tức ý thức được có người xông vào Huyền Minh Thành, hắn sợ thê tử của mình gặp nguy hểm.
Đáng chết! Nếu cái tên vô liêm sỉ dám động đến Nha Nhi của hắn, hắn tuyệt đối phải băm tên đó thành vạn đoạn!
Hắn lại quên mất bản thân đang bị thương, chưa hoàn toàn phục hồi, ngực truyền đến một cơn đau, nhưng hắn không rảnh bận tâm. Giống như một trận gió xoáy, lao ra khỏi phòng, chỉ thấy Nguyệt Nga Nhi hôn mê bất tỉnh đang nằm trong tay một kẻ bịt mặt.
“Vô liêm sỉ! Buông ra nàng!” Hắn tức giận rống lên, trong giọng nói dầy đặc sát ý.
Người bịt mặt liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt kia ánh mắt không thấy chút sợ hãi nào. Chẳng qua, hắn tựa hồ cũng không tính cùng Hắc Mộc Dạ giao thủ, ôm Nguyệt Nga Nhi đang mê man nhanh chóng thi triển khinh công rời đi.
“Đứng lại!”
Hắc Mộc Dạ gầm lên một tiếng, lập tức đuổi theo. Chỉ tiếc đối phương khinh công không kém, mà thương thế hắn lại chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, bởi vậy chậm chân hơn đối thủ, bị đối phương linh hoạt lánh qua.
“Vô liêm sỉ!” Hắn phẫn nộ mắng một tiếng, ném hắc tiên ra, tính quấn lấy người bịt mặt chân, làm cho tên kia không có biện pháp đào thoát.Không ngờ, hắc tiên chưa kịp ch