
sao? Không muốn ta cùng Nha Nhi ở chung?”
Ghen?!
Hắc Mộc Điệp trên mặt có chút không được tự nhiên, hai gò má lại bỗng nhiên hiện lên một chút nhiễm đỏ ửng, có chút lắp bắp phủ nhận.“Điệp…Điệp Nhi làm sao dám…?
Nam Cung Mị nhìn chằm chằm nàng, bên môi kia hiện lên một nụ cười sâu xa khó hiểu.
“Nếu chưa ăn dấm chua, vậy trước tiên lui xuống đi! Đến lúc cần, ta sẽ gọi ngươi đến!”
” Nô tỳ cáo lui.” Tuy rằng Hắc Mộc Điệp cũng không muốn rời đi, nhưng không thể làm cho Nam Cung Mị nghi ngờ, nàng cũng chỉ còn cách lui xuống.
Nguyệt Nga Nhi hoảng hốt nhìn hắc Mộc Điệp rời đi, trong phòng chỉ còn nàng cùng Nam Cung Mị, cảm thấy có chút khẩn trương cùng bất an.
Nàng nhìn Nam Cung Mị, phát hiên ra người đứng trước mặt cái gì cũng không biết.. Nàng không hiểu tâm tư của hắn, lại càng không biết hắn vì sao lại muốn lấy nàng làm vợ?
Chẳng lẽ đúng như Mộc Điệp nói, hắn lấy nàng là vì quyền lực của Dương ca, muốn cho thanh danh Ma Kiếm Sơn Trang ngày một lớn?
“Vì sao bắt ta đến đây?” Nếu bản thân không thể tìm ra đáp án, có một cách đơn giản hơn chính là mở miệng hỏi.
“Bắt?” từ này làm Nam Cung Mị nhìn nàng, cười một nụ cười không ai có thể thấy ý nghĩa:“Hình như ngươi đã quên, nghĩa huynh của ngươi đã gả ngươi cho ta , Hắc Mộc Dạ mới chính là kẻ bắt người, ta chỉ là đem thê tử của ta về mà thôi!”
“Không.” Nguyệt Nga Nhi kiên định lắc lắc đầu.“Ta không thể trở thành thê tử của ngươi, bởi vì ta đã cùng Hắc Mộc Dạ bái đường thành thân”
Nam Cung Mị mâu quang chợt lóe, gương mặt tuấn mị giơ lên một chút biến hoá kỳ lạ mỉm cười.
“Phải không? Một khi đã như vậy, ta đây cũng không khách khí thay đổi kế hoạch một chút ”
“Kế hoạch? Ý của ngươi là…ban đầu ngươi lấy ta là có mục đích riêng ? Ngươi không phải là …ham danh lợi quyền thế của đại ca ta?” Nguyệt Nga Nhi cố lấy dũng khí, đi thẳng vào vấn đề.
Nam Cung Mị đột nhiên cất tiếng cười to, dọa Nguyệt Nga Nhi mất hồn, khẩn trương nhìn hắn.
“Ngươi…… Ngươi cười cái gì?”
Nam Cung Mị rốt cục ngưng cười, nhưng cặp mắt kia sâu tràn ngập tà ý.
“Đúng vậy, ngươi nói đúng rồi, ta vì quyền thế Phượ ng gia mới lấy ngươi!Hắn thản thừa bộc trực nói.
“Ngươi……” Lòng tràn đầy kinh ngạc, làm Nguyệt Nga Nhi cơ hồ nói không ra lời.
Không ngờ Hắc Mộc Điệp nói đúng, nhưng…”
“Ta không tin!” cật lực lắc đầu.“Dương ca không bao giờ đem gả ta ột kẻ như ngươi, trừ ohi ngươi lừa huynh ấy!”
Nếu nghĩa huynh biết ý đồ này, nhất định sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự này.
“Ngốc nha nhi, ngươi cho là Phượng Thư Dương là kẻ dễ bị lừa sao?”
“Ngươi……” Nguyệt Nga Nhi khiếp sợ trừng lớn mắt, giọng nói bắt đầu run rẩy:“Ý tứ của ngươi….Chẳng lẽ….Chẳng lẽ nói….”
Chẳng lẽ Dương ca sớm đã thấy ý đồ của hắn, vẫn đem nàng hứa gả cho hắn?! Không thể, Dương ca không thể làm vậy…
Nhưng…… Nam Cung Mị cũng không có lí do lừa nàng!
” Ngươi cũng không nên quá thất vọng, Phượng Thư Dương đáp ứng hôn sự này, bởi vì hắn biết, nếu ngươi gả cho ta,nửa đời sau của ngươi ở Ma Kiếm Sơn Trang sẽ rất thoải mái, hắn biết ta sẽ không khắt khe với ngươi…mà hơn nữa …Nam cung Mị cười nhạt nói tiếp ” đàng sau ngươi có Phượng Thư Dương làm chổ dựa, ta tuyệt đối không có khả năng khắt khe với ngươi!
“Hiện tại…… Ngươi tính làm cái gì?” Nguyệt Nga Nhi bất an hỏi.
“Rất đơn giản, nếu Hắc Mộc Dạ đã làm khó dễ, phá hủy kế hoạch của ta, ta đương nhiên đành phải theo hắn đòi lại một chút công đạo .”
Lấy lại công đạo?
Nhìn vẻ mặt Nam Cung Mị bí hiểm, Nguyệt Nga Nhi dự cảm sắp có một loại điềm xấu xảy ra, làm nàng lo lắng cho Hắc Mộc Dạ.Cảm giác này giống như có một tảng đá rất nặng đang đè trong lòng, làm cho nàng không thể hô hấp.
Giữa trưa…
Giữa đại môn của Ma kiếm sơn trang, trên một cây gỗ cao, là một thân ảnh bị buộc chặt, người đó không ai khác chính là Nguyệt Nga Nhi.
Nguyệt Nga Nhi dùng sức giãy dụa, chỉ muốn làm cho lỏng dây thừng,nhưng cái dây thửng được cột rất chặt, bất luận nàng có giãy dụa như thế nào, cũng không làm cho sợi dây suy suyễn, chỉ làm cho cổ tay trắng ngần của nàng hiện lên từng rãng hằn đỏ đậm, thậm chí còn rỉ máu.
Nàng quả thực không thể ngờ, Nam Cung Mị lại làm như vậy với nàng! Nhìn hành động của hắn bây giờ, nàng đoán Hắc Mộc Dạ sẽ đến đây.
Hắc Mộc Dạ? tên của hắn vừa vang lên, mâu thuẫn trong lòng Nha Nhi trỗi dậy….nàng không mong hắn lao vào nguy hiểm để cứu nàng…nhưng lại khao khát nhìn thấy hắn…..
“Nha Nhi!”
Một âm thanh quen thuộc vang lên trong gió, làm nàng cả người chấn động. Nàng kích động ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy Hắc Mộc Dạ xuất hiện ở trước mắt.
Nước mắt không biết từ đâu tràn xuống, tưởng niệm cùng tình yêu thoáng chốc tràn đầy trong toàn bộ lồng ngực. Nếu không phải hiện giờ nàng bị cột đứng trên cọc gỗ,nàng sẽ chạy đến bên hắn, nhào vào lồng ngực ấm áp an toàn của hắn.
“Đáng chết! Nam Cung Mị ngươi thật là vô sỉ!” Thấy âu yếm thiên hạ bị trói, Hắc Mộc Dạ tức giận, trong mắt dần nổi lên hai tia hỏa diễm.
Hắn định bay lên cởi trói cho nàng, thì Nam Cung Mị đã đứng bên cạnh Nha Nhi, khóe miệng nở một nụ cười hiền lành, nhưng thâm trầm khó
” Không ngờ Minh Vương lừ