
u chúng ta có thể tưởng tượng trước.
Bởi vì số lần bị phạt rửa bát quá nhiều, giấc ngủ ban đêm của Kỷ Ngôn Tắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thường xuyên “chướng khí khó tan”, nửa đêm lấy cô ra trút giận, dẫn tới việc sáng hôm sau, cả hai người cùng đi làm muộn.
Do việc đi muộn gây nên hậu quả nghiêm trọng, Kỷ Ngôn Tắc liền vô liêm sỉ đùn đẩy hết trách nhiệm cho một ngôi nhà không có miệng tự biện giải cho bản thân. Để bảo toàn thể diện của mình, Kỷ Ngôn Tắc mặt dày mày dạn định tội cho Viên Nhuận Chi: Thứ nhất là chê bai ngôi nhà của cô, nói rằng đó chẳng khác nào chuồng heo. Thứ hai là chuồng heo của cô cách bệnh viện quá xa, không tiện lôi cô về nhà cũ. Chính vì hai tội kia, anh liền ép buộc cô phải chuyển nhà.
Sau khi phản kháng vô hiệu, Viên Nhuận Chi đành phải mắt ngấn lệ nhòa, từ bỏ ngôi nhà mình đã tốn bao nhiêu công sức mới mua được, sau đó khăn gói quả mướp chuyển đến ngôi nhà sang trọng của anh, để mặc anh khống chế.
Tục ngữ dạy rằng: “Nhà vàng, nhà bạc không bằng nhà rách của mình.”
Ngày ngày quấn quýt bên cạnh Kỷ Ngôn Tắc, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát nổi trái tim mình.
Thi thoảng cảm thấy vô cùng bức bối, cô liền lén lút quay về ngôi nhà nhỏ bé của mình, bắt đầu đếm tiền xu. Đem hết số tiền xu tích lũy gần đây, cô phát hiện ra rằng, từ sau khi hẹn hò cùng anh, cô càng ngày càng tích lũy được nhiều tiền xu, đem ra đếm cũng đã quá một ngàn đồng.
Mối lương duyên trời đánh
Dì cô từng nói, nếu như một người đàn ông có thể khiến cô tích lũy được một ngàn đồng xu thì có thể gả cho anh ta được rồi. Nếu như bây giờ cô đã tích lũy được một ngàn đồng xu, cô cũng bắt đầu lén lút có mong muốn được gả cho anh, thế nhưng người đàn ông này liệu có đồng ý lấy cô hay không lại là một dấu chấm hỏi lớn.
Hôm nay, Viên Nhuận Chi lại quay về căn hộ của mình lần nữa để đếm tiền xu.
Cô lật qua lật lại, nằm trên chiếc giường King Size trải đầy đồng xu, buồn chán đưa tay cầm đồng xu bạc, thả từng đồng, từng đồng một vào lọ tích lũy. Cô bất giác nhớ lại trong bài hát Chuyện tình biển đảo có câu như sau: “Giương mắt bất lực nhìn tình yêu chạy trốn mất, còn nói lời vĩnh biệt.”
Bây giờ đã là tháng Mười hai, chỉ còn một tháng nữa là hết cuộc giao kèo làm bạn gái trong vòng nửa năm kia. Lúc này, cô thật sự có cảm giác: “Giương mắt bất lực nhìn tình yêu chạy trốn mất, còn nói lời vĩnh biệt.” mà chẳng thể làm được gì.
Những lời Kỷ Vũ Ngang nói cùng cô trước khi đi, cô thầm nghĩ có lẽ không thể nào thành sự thật được. Ai lại có thể biến một cuộc giao kèo làm bạn gái trong nửa năm kia thành sự thật?
Tại sao thích anh không ổn mà không thích anh nữa cũng không ổn chứ?
Thật sự phiền phức, mệt mỏi quá!
Trong lúc đầu óc u mê, rối loạn, cô liền gọi điện thoại cho Tằng Tử Kiều để tìm kiếm một đáp án chính xác cho bản thân.
Một lúc sau, ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng nói lười nhác mà đa tình của Tằng Tử Kiều: “Làm sao thế? Tối say không được hú hí bên cạnh Kỷ sư huynh, cảm thấy cô đơn không chịu được sao?”
“Sao lần nào cậu cũng sắc bén như thế chứ?” Cô bĩu môi, có điều khi đối diện với Tằng Tử Kiều, cô luôn cảm thấy tâm trạng thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.
“Chả nhẽ mình sắc bén quá sao? Có điều mãi vẫn chưa bổ được cái đầu heo của cậu ra mà.” Tằng Tử Kiều trêu chọc cô bạn.
Viên Nhuận Chi nghiến răng ken két, than dài một tiếng rồi nói: “Tiểu Kiều, cậu bảo mình nên làm gì bây giờ?”
Tằng Tử Kiều là người duy nhất biết được tất cả mọi chuyện của cô. Sự việc phát triển tới cục diện ngày hôm nay, Viên Nhuận Chi thấy vô cùng khó chịu, mỏi mệt. kể từ khi nhận ra mình phải lòng Kỷ Ngôn Tắc, cô đã thay đổi, trở nên tham lam, chứ không còn phóng khoáng như lúc ban đầu khi giao ước cùng nhau.
Đầu dây bên kia, Tằng Tử Kiều im lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Cậu hy vọng kết quả sẽ như thế nào?”
Viên Nhuận Chi bỗng nhiên im lặng không nói gì.
“Cậu muốn thế nào thì cứ nói như thế, đối với mình, cậu còn gì phải ngại ngùng không dám mở miệng chứ?”
Viên Nhuận Chi mím chặt môi rồi thì thầm lên tiếng: “Chính là kết quả mỹ mãn nhất, kể từ đây hoàng tử, công chúa có cuộc sống Happy Ending.”
“Vậy thì cậu bày tỏ cùng anh ấy đi!” Tằng Tử Kiều nói.
“Mình đi…tỏ…tỏ tình?” Viên Nhuận Chi không dám tin vào tai mình, lắp bắp nhắc lại.
“Nếu như đã cảm thấy dằn vặt như vậy, thì cậu hãy đi hỏi cho rõ ràng. Dù thế nào đi nữa cũng chỉ có hai kết quả sau đây: Khả năng thứ nhất là bị từ chối thẳng thừng, quan hệ sẽ kết thúc trước dự định. Khả năng thứ hai lại chia thành hai trường hợp, một là sư huynh đề nghị kéo dài thời gian, cho tới khi nào anh ấy hoặc cậu đề nghị chấm dứt quan hệ, kết quả lại quay về khả năng thứ nhất, sau đó kết thúc, hai là hai người sẽ có Happy Ending.” Đầu kia điện thoại, Tằng Tử Kiều vừa nói, vừa dùng bút vẽ ra biểu đồ kết quả.
“Mình…mình…” Viên Nhuận Chi vẫn lắp ba lắp bắp, mâu thuẫn một hồi lâu, rồi than dài một tiếng. “Tỏ tình…thôi đành bỏ qua.”
“Ok, nếu như cậu không hỏi, vậy thì trình tự mọi chuyện sẽ đi theo một cách khác. Chính cậu đã lựa chọn đợi chờ, kết quả cũng sẽ cho hai khả năng