
tương tự. Khả năng thứ nhất là quan hệ kết thúc đúng như giao hẹn trước kia. Khả năng thứ hai cũng chia thành hai trường hợp, một là sư huynh sẽ đề nghị kéo dài thêm thời gian, cho tới khi nào anh ấy hoặc cậu đề nghị chấm dứt, lúc này lại quay về khả năng thứ nhất, sau đó kết thúc. Trường hợp thứ hai chính là sư huynh sẽ tỏ tình, hai người sẽ có Happy Ending”. Tằng Tử Kiều chậm rãi, tự tin nói ra từng câu, từng chữ một, dần dần hoàn thành nốt biểu đồ tình cảm thứ hai.
Viên Nhuận Chi nghe thấy lời khuyên này của cô bạn liền hoàn toàn im lặng, không biết phải nói gì, sau đó, cô liền đưa lời phản kháng: “Tiểu Kiều, mình muốn cậu cho mình lời khuyên, tại sao cậu lại cứ như thể đang vạch định kế hoạch năm năm lần thứ nhất của Đại hội Đảng vậy. Những chuyện này có thể giải quyết theo cách đó được sao?” cô thật sự muốn khóc mà không còn nước mắt.
Ở đầu dây đằng kia, Tằng Tử Kiều lại bật cười rồi đáp: “Thật ngại quá, đây là bệnh nghề nghiệp của mình. Ha ha, có điều hai biểu đồ này chỉ cần cải tiến một chút, là có thể trở thành biểu đồ vạn năng, giải quyết phiền muộn tình yêu rồi đó. Cậu muốn có lời khuyên sao? …ừm, được thôi, vậy tối nay mình sẽ làm thêm giờ hoàn thành nốt cái biểu đồ này, sau đó gửi đến hòm thư của Kỷ sư huynh, xem xem anh ấy trả lời thế nào?”
“Tiểu Kiều, tại sao mỗi lần mình vấp ngã, cậu toàn có thói quen chạy lại đạp thêm cho mình một cước thế?” gửi biểu đồ đó cho Kỷ Ngôn Tắc để anh chọn lựa, có khác gì với việc bảo cô bày tỏ tình cảm với anh chứ?
“Chi Chi, năng lực lí giải của cậu rõ ràng là có vấn đề, mình rõ ràng đang tận sức tận lực giúp đỡ bạn bè đấy chứ?”
“Giúp đỡ? Mình thấy hai mắt mình đã lòa rồi nên mới có một người bạn thân “tốt bụng” như cậu đấy!”
“Vậy thì cậu cứ ôm đôi mắt mù lòa của mình mà sống tiếp đi!” Anh trai gọi mình lăn lộn “chiến trường” rồi, chẳng thèm để tâm đến cậu nữa!”
Từ “nữa” vừa mới dứt, điện thoại cũng bị dập ngay tức thì.
Viên Nhuận Chi trợn to mắt nhìn vào chiếc di động mà không dám tin vào sự thật. Cái gì mà bạn bè chí cốt chứ? Lại còn “anh trai gọi mình lăn lộn chiến trường rồi”? rõ ràng hai anh em họ không có chút quan hệ huyết thống gì, rõ ràng cô rất căm ghét cách xưng hô “anh trai, em gái” đó, vậy mà còn gọi người ta là “anh trai mình”! Kể từ sau khi Tằng Tử Kiều mất trí, mọi cư xử, hành động của cô đều khác biệt với người thường, trở nên cầm thú hơn trước rất nhiều lần. Đứng trước một Tằng Tử Kiều như vậy, cô tự than không thể sánh bằng.
Bỗng nhiên tin nhắn di động vang lên, cô mở ra xem. Người gửi là Tằng Tử Kiều.
“Rốt cuộc là cậu lựa chọn thế nào? Thật ra, trong lòng cậu đã có đáp án từ lâu rồi. Cậu luôn phải biết rằng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra điều bất ngờ, ngoài ý muốn.”
Cô gập di động lại, mệt mỏi nằm xuống giường.
Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra điều bất ngờ, ngoài ý muốn? Thật ra điều làm cô sợ nhất chính là “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”!
Lúc này, tiếng chuông di động lại vang lên, chính là bài Heartbeats rất hay hôm trước. Kể từ hôm tình cờ nghe được bài này, cô liền đặt bài này làm nhạc chuông mỗi khi Kỷ Ngôn Tắc gọi đến.
Chỉ cần bài hát này vang lên, cũng đồng nghĩa với việc Kỷ Ngôn Tắc đang tìm gặp cô.
Vẫn còn chưa suy nghĩ xong chuyện về anh, thì anh đã gọi điện thoại đến rồi. Trái tim cô đập loạn nhịp, đưa tay ấn vào nút nghe rồi đặt di động bên tai, không nói tiếng nào.
Đầu dây bên kia Kỷ Ngôn Tắc cũng không nói tiếng nào.
Không khí im lặng này, ngoại trừ các tạp âm bên ngoài thì họ chỉ nghe thấy hơi thở của người kia.
Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức dường như bước chân cũng dừng lại.
Sau cùng, vẫn là Kỷ Ngôn Tắc phá vỡ không khí im lìm trước: “Tại sao em không nói gì?”
“Anh đâu cũng có nói gì chứ?” cô liền đáp lại.
“Anh đang đợi em nói chuyện trước.” Kỷ Ngôn Tắc liền nói.
“Vậy thì em cũng đang đợi anh nói trước đây.” Viên Nhuận Chi mím môi, sau đó cảm thấy căng thẳng, lần nào cô cũng như vậy cả.
“Lúc nãy gọi điện thoại cho em, nhưng máy bận.”
“Ừm, lúc ấy em nói chuyện với Tiểu Kiều.”
Kỷ Ngôn Tắc im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Lúc nào em mới quay về hả?”
“Quay về đâu?”
“Em nói xem em định quay về đâu?”
“Anh bảo em quay về chỗ anh là em nhất định phải đến đó sao?”
“Vậy thì anh tới chỗ em nhé!”
“Tại sao ngày nào cũng phải quấn quýt bên cạnh anh, em cũng đâu phải bà xã của anh?” Cô chỉ là buột miệng nói ra, sau khi nói xong, hối hận vô cùng.
Không biết được anh đang nghĩ những gì, có lẽ sẽ tưởng là cô đang ép anh phải kết hôn cũng nên? Bây giờ, cô đã không còn suy nghĩ đơn thuần như lúc đầu nữa, cô không thể nào không để tâm, không yêu thương anh như trước kia. Thế nhưng quan hệ của hai người lúc này mập mờ khó đoán, ngay cả quan hệ là người yêu cũng không phải.
Tằng Tử Kiều giống như nói đùa, nhưng lại nhìn thấu đáo trình tự của tình yêu, còn cô thì lại chẳng thể nào lựa chọn được. Lúc này, cô bắt đầu hối hận, hối hận vì đã chấp nhận cái giao kèo nửa năm chết tiệt kia của anh, bây giờ, cô thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu…
Thật là đáng chết, nước mắt không thể nào kìm nén được nữa, bật