
nói với anh về ca khúc của anh, một điều là có một nhà xuất bản muốn ấn hành các bài hát ấy. Nhưng anh cứ ở đó viết nhạc như vậy thì thật là buồn chán. Sẽ tốt hơn nếu anh đến đây. hãy đến nhanh và đánh điện cho tôi về địa điểm.
Bạn anh, Muoth
Như thế là bất ngờ tôi đã được lôi ra khỏi chốn ẩn cư vô ích của tôi. Tôi lại đầm mình vào dòng suối của đời sống, có những hy vọng và âu lo, buồn rầu và vui vẻ. Chẳng có gì giữ tôi lại cả, song thân tôi cũng đã hài lòng khi thấy tôi bắt lấy bước đầu vững chắc trong nghề nghiệp của cuộc sống của tôi. Không chậm trễ, tôi đã gởi một điện tín, và ba ngày sau đó tôi đã có mặt tại R. với Muoth.
Tôi đã tìm được một khách sạn đầy đủ tiện nghi. Tôi đến thăm Muoth nhưng không thấy anh trong nhà. rồi anh đã đến khách sạn của tôi và một cách bất ngờ đã đứng trước mặt tôi. Anh chìa tay ra, chẳng hỏi tôi câu nào cả, không kể với tôi bất kỳ điều gì và cũng không chia xẻ sự kích thích của tôi dù là nhỏ nhất. Anh ta thường để mình bị cuốn theo những biến cố, chỉ kinh nghiệm và coi là quan trọng ở giây phút hiện tại mà thôi. Anh ta hầu như không cho tôi có dịp thay quần áo và rồi đưa tôi đến gặp ông Rossler, nhà nhạc trưởng.
– Đây là anh Kuhn – anh ta nói.
Rossler gật đầu:
– Thế nào! Tôi có thể làm gì cho anh đây?
– Anh ta là một vĩ cầm thủ! – Muoth kêu lên.
Nhà nhạc trưởng đã nhìn tôi với sự ngạc nhiên, quay lại người ca sĩ và nói một cách cộc cằn:
– Anh không bảo tôi rằng ông này bị què. Tôi phải có người chân cẳng ngay ngắn chứ!
Máu đã dồn lên mặt tôi nhưng Muoth thì vẫn điềm tĩnh. Anh ta chỉ cười;
– Bộ ông muốn anh ấy khiêu vũ sao ông Rossler? Tôi nghĩ rằng anh ấy đàn vĩ cầm mà. Nếu anh ấy không thể làm chuyện đó thì chúng ta lại đưa anh ấy đi. nhưng trước hết chúng ta hãy nghe anh ấy đàn cái đã chứ.
– Thôi được ông Kuhn ạ, vậy sáng mai hãy đến gặp tôi khoảng 9 giờ, phòng tôi đây. Ông có phiền chi về chuyện tôi nói về cái chân? Phải, ông Muoth phải nói với tôi về chuyện đó chứ. Dù sao, chúng ta sẽ xem sau. Thôi đến mai vậy!
Khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi đã trách cứ Muoth về chuyện ấy. Anh ta rùng vai, và nói nếu anh ta đề cập đến sự tàn tật vào lúc đầu, thì sẽ khó khăn chiếm được sự chấp thuận của nhà nhạc trưởng. Hiện tại tôi đã có mặt tại đây và nếu Rossler nhận thấy tôi đáp ứng đầy đủ một cách phải chăng thì chẳng mấy chốc tôi sẽ biết được cái khía cạnh tốt hơn ở bản chất của ông ta.
– Nhưng làm thế nào mà anh có thể tiến cử tôi trong bất kỳ trường hợp nào? – tôi hỏi – Anh còn không biết liệu tôi có mạnh giỏi không nữa.
– Đó là việc của anh chứ! Tôi nghĩ anh sẽ đồng ý, và anh cũng sẽ đồng ý mà. Anh là một người khiêm tốn mà nếu không có một kẻ nào đó thỉnh thoảng thúc đẩy anh thì anh chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Đó là một cái thúc đẩy vậy – nay thì anh cứ việc tiến tới! Anh chẳng cần phải e sợ. Người tiền nhiệm của anh không giỏi mấy đâu.
Chúng tôi đã ở lại ăn đêm tại căn phòng anh ta. Tại đây anh ta lại thuê mấy căn phòng trong một vùng hẻo lánh nơi có một khu vườn lớn và yên tĩnh. Con chó khoẻ mạnh của anh phóng tới chào mừng anh. Chúng tôi hầu như ngồi xuống và hơ ấm mình thì khi đó có tiếng chuông reo lên và một người đàn bà cao lớn rất nhan sắc bước vào và nhập bọn vừa chúng tôi. Chuyện đó cũng cùng một không khí như trước đây, và cô nhân tình của anh ta cũng lại là một người quý phái đường bệ. Anh ta hình như cặp bồ với những người đàn bà kiều diễm này coi như là việc tất nhiên và tôi nhìn đến cô nhân tình mới nhất này với mối giao cảm và với sự bối rối mà tôi luôn luôn cảm thấy thế trước sự hiện diện của những người đàn bà quyến rũ. Quả thật là không thể hề có sự ghen tị, rằng với cái cẳng thọt của tôi thì đối với tôi có vẻ như thôi không được yêu và chẳng có hy vọng gì cho tình yêu cả.
Cũng như trong quá khứ, chúng tôi đã vui vẻ với nhau và đã uống rất nhiều tại nhà Muoth. Anh ta khống chế chúng tôi với tính tình hoạt bát nhưng hết sức bất thường của anh ta, mặc dù vậy đã quyến rũ chúng tôi. Anh ta hát cho chúng tôi nghe một cách say sưa và cũng đã hát một trong những ca khúc của tôi. Ba chúng tôi trở nên rất thân mật, một cảm giác đầm ấm trải dài giữa chúng tôi và lôi kéo chúng tôi đến sát bên nhau. Chúng tôi đã tự nhiên với nhau và vẫn ngồisát bên nhau chừng nào mà sự nồng ấm trong chúng tôi còn tồn tại. Người đàn bà cao lớn đó được gọi là Lottie, đã thân mật với tôi trong một cách thức dịu dàng. Đó không phải là lần thứ nhất mà một người đàn bà kiều mị và đầy tình cảm đã đối xử tốt với tôi trong một cách thức giao cảm và hết sức tin cậy này. Lần này điều đó cũng làm cho tôi tổn thương, song hiện tại tôi đã nhận ra cái thể thức đều đặn của sự cư xử này và không khắc ghi nhiều lắm trong tâm hồn. thỉnh thoảng tôi còn biết cả những người đàn bà chứng tỏ tình thân hữu đặc biệt với tôi nữa. Tất cả bọn họ đều xem tôi như là một kẻ không có khả năng ghen tuông cũng như yêu đương. Lại nữa, cũng có cái lòng thương hại không sao chịu nổi mà họ đã dành cho tôi mà chính điều đó đã phát xuất từ một lòng tin gần như thuộc về người mẹ.
Tiếc thay, tôi vẫn chưa có ki