Old school Swatch Watches
Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

ơi tôi đã từng sống, mở cánh cổng và lập tức bước lên cầu thang, tâm hồn cảm thấy lâng lâng hơn. Nếu nỗi thống khổ vẫn còn săn đuổi tôi và giương móng vuốt của nó về phía tôi, nếu sự đau đớn dễ sợ ở một nơi nào đó bên trong tôi sẽ lại bắt đầu gậm nhấm, thì chỉ có vài nhịp cầu thang và những giây phút giữa tôi và sự giải thoát mà thôi.

Một người mặc đồng phục bước xuống cầu thang về phía tôi. Tôi nép qua một bên và vội vàng bước qua mặt gã, sợ rằng tôi có thể bị chận lại. Bấy giờ gã lấy mũ cát két xuống và đọc tên tôi . Tôi nhìn đến gã trong nỗi khiếp đảm. rồi giới thiệu và dừng lại, điều mà tôi sợ hãi, đã khiến tôi run cả người. Bất thần một cảm giác mệt nhoài tràn ngập người tôi. Tôi cảm thấy tôi sắp bị ngã quỵ và sẽ không có hy vọng bước nổi vài bước cần kíp để về đến phòng tôi.

Giữa lúc ấy, tôi khốn khổ nhìn trừng trừng vào người lạ. Khi cái cảm giác yếu đuối tăng dần, tôi ngồi đại xuống một trong mấy nhịp cầu thang. Gã đàn ông hỏi tôi phải chăng tôi bị đau và rờ vào đầu tôi. Gã cầm một vật gì đó trong tay mà gã muốn đưa cho tôi và tôi cũng sẽ không nhận, cho đến khi gã gần như ấn vào tay tôi. Tôi làm một cử chỉ khước từ và nói:

– Tôi không muốn lấy đâu.

Gã gọi bà chủ nhà nhưng bà ta không có đó. Rồi gã xốc lấy tay tôi để giúp tôi đứng dậy. Ngay khi tôi thấy rằng không sao thoát được và gã sẽ chẳng để tôi một mình, bất thần tôi tỉnh trí lại. Tôi đứng dậy và bước về phòng tôi, và gã đã theo tôi. Khi tôi cảm thấy gã nhìn tôi đầy ngờ vực, tôi chỉ cái chân bị thương của tôi giả vờ là nó làm tôi đau đớn, và gã đã tin tôi. Tôi móc bóp ra và đưa cho gã một đồng tiền. Gã cám ơn và sau cùng nhét vào tay tôi một vật mà tôi biết là tôi không muốn lấy. đấy là một bức điện tín.

Một cách mệt mỏi rã rời, tôi ngồi xuống bên cạnh bàn. Hiện thời một kẻ nào đó đã ngăn chận tôi và đã phá vỡ cái kết cuộc. Đó là cái gì? một bức điện tín. Của ai? Nó mà nó lại gửi cho tôi. Thật là chua xót khi nhận được một bức điện tín đúng ngay bây giờ. tôi đã làm tất cả những chuẩn bị của tôi và vào giây phút cuối cùng một người nào đó đã gửi cho tôi một bức điện tín. Tôi xem qua. Có một bức thư nằm trên bàn.

Tôi nhét bức thư vào túi tôi, nó không hề hấp dẫn tôi. Nhưng tôi đã bị bức điện tín đó gởi sự tò mò. Tôi không thể tống nó ra khỏi các ý nghĩ của tôi và nó quấy rầy tôi. Tôi ngồi xuống và nhìn vào nó trên bàn và tự hỏi không biết có nên đọc hay không. Dĩ nhiên, nó đã tấn công sự tự do của tôi. Điều mà tôi không nghi ngờ gì. Một người nào đó đã muốn cản trở tôi, đã ganh tị sự bay bổng của tôi, muốn tôi chấp nhận nỗi sầu muộn của tôi và nếm trải nó trọn vẹn mà không dành cho bất kỳ khí sắc, sự đau nhói và cơn đau bất thần của sự đau đớn nào.

Tại sao bức điện tín lại đem đến cho tôi nhiều băn khoăn lo lắng đến thế kia, tôi chẳng biết nữa. Tôi ngồi xuống bàn một hồi lâu và không dám mở nó ra, cảm thấy nó có giấu giếm một uy lực nào đó sẽ lôi kéo tôi trở lại và cưỡng bách tôi chịu đựng điều không sao chịu nổi mà tôi từng muốn trốn thoát. Khi sau cùng tôi bóc nó ra, thì tay tôi đã run run. Tôi chỉ có thể giải rõ bức điện tín một cách chậm rãi, như thể tôi đang diễn dịch những nội dung từ một ngoại ngữ xa lạ. Bức điện tín như vầy “Cha đang hấp hối. Hãy thu xếp về ngay. Mẹ”.

Lần hồi tôi nhận ra nó có ý nghĩa gì. Chỉ mới hôm qua đây tôi đã nghĩ đến song thân tôi và lấy làm hối tiếc việc tôi sẽ đem đến cho họ đau đớn, và tuy rằng đó vẫn chỉ là một nhận xét phiến diện. Nay thì họ đã chỉ ra những chướng ngại, lôi kéo tôi trở lại và đưa ra những đòi hỏi ở tôi. Lập tức tôi nghĩ đến các cuộc nói chuyện tôi đã từng có với thân phụ tôi vào lễ Giáng Sinh. Người trẻ tuổi, người nói, với tính vị kỷ và cảm giác độc lập của họ, có thể mang đến cái điểm yếu kết thúc cuộc sống của họ do cái ước vọng không thành được, nhưng khi cuộc sống của ta có liên hệ đến những kẻ khác thì ta không coi những ước vọng đó của ta có cùng độ đó. Và tôi cũng đã bị ràng buộc bằng một mối liên hệ như thế! Cha tôi đang hấp hối. Mẹ tôi trơ trọi một mình với người và đã kêu gọi đến tôi. Cái ý nghĩ về việc hấp hối đó của người và sự cần đến tôi của bà trong khoảnh khắc đã không hề cảm kích tôi sâu xa đến thế. Tôi nghĩ rằng tôi còn biết đến những nỗi thống khổ còn lớn lao hơn nữa kia, nhưng tôi đã hoàn toàn nhận ra rằng hiện giờ tôi không thể nào để họ phải chịu đựng thêm một gánh nặng nào nữa, và bất chấp đến lời yêu cầu của mẹ tôi và bỏ chạy đi khỏi họ.

Buổi tối tôi có mặt ở nhà ga để sẵn sàng cho cuộc hành trình của tôi, và một cách vô ý thức như máy dẫu vẫn ý thức cái gì là cần thiết. Tôi đã có vé tàu, nhét tiền thối lại vào túi tôi, đi ra sân ga và leo lên tàu. Tôi ngồi vào góc của toa tàu, sẵn sàng cho một cuộc hành trình suốt đêm. Một thanh niên bước lên toa tàu, nhìn quanh quất, chào tôi và ngồi xuống đối diện với tôi. Y hỏi tôi một việc gì đó, nhưng tôi chỉ nhìn y, chỉ ao ước rằng y sẽ để tôi một mình. Y bật ho và đứng dậy, đưa tay xách cái va li du lịch màu vàng và bỏ đi để tìm một chỗ ngồi khác.

Chuyến tàu hỏa đã chạy qua đêm trong sự gấp rút mù loà vô cảm giác, cũ